Có những nỗi nhớ cất ở trong lòng, có một người dù đã chia tay nhưng đến giờ chẳng thể quên….

Chào mọi người, vẫn là một ngày như bao ngày khác, mình vẫn nhớ về cậu ấy mỗi ngày như vậy, dù chúng mình đã chia tay gần 2 năm. Cậu ấy tỏ tình năm 17 tuổi của 2 đứa và thế là chúng mình bắt đầu yêu nhau. Tình yêu học trò khi đó là những lần tan học có người con trai dáng vẻ hơi gầy, cao cao chờ mình để cùng học thêm, chờ mình để chỉ có thể đi cùng nhau 1 đoạn đường về nhà. Kí ức nhiều nhất về 2 đứa khi ấy là những món quà đầu tiên đúng nghĩa của những cặp đôi yêu nhau, có hoa, có kẹo ngọt ngào, có áo đôi, là những lần ăn vặt gần trường, những hôm được nghỉ học và đi xem cậu đá bóng.
Thời gian ôn thi Đại học có lẽ mình làm cậu ấy không tập trung học nghiêm túc để đạt kết quả cao nhất, có thể vì mình hay chểnh mảng nên cậu ấy phải dỗ học, bao nhiêu lời dặn học cẩn thận, bao nhiêu cách thức học hiệu quả, và cả lá thư tay dặn dò đủ thứ yêu thương.
Và chúng mình đã đỗ Đại học, mặc dù đều không phải nguyện vọng 1.
Thời gian sinh viên chúng mình vẫn bên nhau, dù năm đầu khoảng cách có hơi xa chút khoảng 100km, năm hai trở đi chỉ còn hơn 10km đường Hà Nội. Kí ức là những lần đi ăn chè sầu, chè bưởi, sữa chua dầm hoa quả, đùi gà, khoai lang chiên, sau này là bún bò huế, bún cá cay, nem nướng nha trang, chúng mình không có nhiều tiền nên mỗi buổi đi ăn 2 đứa lại “anh chỉ có 50k thôi”, “em chỉ có 70k” và ngược lại nhưng cũng chỉ dám ăn dưới 100k hihi, 2 đứa cũng thích đi lượn lờ đường xá Hà Nội, bao nhiêu cái công viên Hà Nội đi hết không chừa chỗ nào, mà có chừa thì chắc do chúng mình chưa biết đến.
Anh ra trường trước, mình ra sau 1 năm. Khi anh bận bịu tìm kiếm đam mê, mình bận bịu ôn thi và chuẩn bị tìm kiếm chỗ thực tập, làm khóa luận. Chúng mình đã chia tay vì không hợp, vì công việc, vì gia đình, vì thấy cả 2 không có tương lai ở bên nhau, chẳng tin thời điểm đó lại chấm dứt tất cả từng ấy năm của chúng mình. Sau đó chúng mình vẫn có gặp nhau vài lần nhưng vì chưa quay lại nên những lần gặp đều có khoảng cách, có lẽ chính khoảng cách này mình tạo ra khiến anh nhận ra anh không còn yêu mình nữa.
Khi mình cảm nhận được cũng là lúc anh tìm được người mới. Đáng ra mình phải thấy vui vì anh đã tìm được người bên cạnh anh, khiến anh vui, tạo cho anh động lực làm việc. Mình cũng nên bắt đầu với một chàng trai khác, chịu mở lòng và tích cực làm việc nhưng hơn năm qua mình không hiểu mình đã làm gì, khóc lóc mỗi đêm, ngày nào cũng nghĩ về người đó. Ngoài việc các mục tiêu khi học ở trường đều đạt như mong đợi, có 1 công việc tại 1 tổ chức có quy mô thì suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình thật tệ.
Có lẽ do thói quen từng ấy năm vẫn như in trong đầu mình, đi làm về có gì vui có gì buồn cũng ước có thể kể anh nghe… nhưng may có con bạn thân thi thoảng nói linh tinh với nó, không hết được nỗi lòng nhưng cũng giúp mình đỡ buồn đi phần nào. Cảm ơn nó nhiều. Vì thời gian mình buồn nhất vừa kịp lúc nó trở về. Có lẽ do ông trời sắp đặt cả. Chỉ mong thời gian tới dù lâu một chút, 3 năm, 5 năm cũng được chứ đừng sang tuổi 30 :))) khi ấy đã quên được người cũ, ông trời se duyên tơ hồng cho con nhé!
Mọi người hãy kể về những lần cuộc tình như thế này mà mọi người vực dậy nhanh giúp em với, chứ em mệt mỏi quá, muốn thoát ra mà không thoát được ạ. Đi làm thì đỡ, covid ở nhà lại nghĩ vớ vẩn rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *