CÓ NHỮNG NGÀY…

Có những ngày anh nhớ em. Là chủ ý của cô đơn, nhưng anh không lảng tránh. Hình ảnh buổi tối hôm ấy hiện lên, chi tiết. Giọng em nói, hơi run. Mắt em nhìn, đầy thương hại. Sự lo lắng, lúc anh về. Nhưng cả buổi em không hề nở nụ cười. Có lẽ, hôm ấy mặt anh không đủ tươi. Tối ấy, anh chạy thật nhanh, vì sợ cô đơn bắt kịp. Vậy mà giờ anh mới nhận ra, cô đơn tốt tính hơn anh nghĩ. Dù năm lần bảy lượt bị anh hắt hủi, nó vẫn sẵn sàng kề cạnh khi anh cần. Vậy đấy, ta vẫn không biết trân trọng những thứ bên cạnh mặc nó đã hết lòng. Tệ thật!

Có những ngày, đáng lẽ ra anh không nhớ em đâu. Anh đang ngồi phân vân xem trời rét thế này có nên tắm hay không? Thế mà thằng bạn lại hỏi anh nhớ em à? Thế là anh lại nhớ. Nhưng mà vẫn tắm. Nhớ những lần em thu mình trong góc phòng, khóc trong tuyệt vọng vì nhớ bố. Nhưng sợ ảnh hưởng đến bạn mình, em bấu chặt lấy ngực và gào khóc trong cổ họng, lồng ngực, tâm can. Nước mắt cứ chảy mòn hai gò má. Anh lặng lẽ ngồi sau buộc tóc lại cho em. Khi em không đủ sức giữ tiếng thét được nữa. Hai hàm răng cắn chặt lấy khuỷu tay anh, và để nước mắt chảy tiếp. Sau này, khi em hỏi vì sao anh lại buộc tóc cho em. Anh chỉ cười mà không trả lời. Hẹn em vào một ngày nào đó.

Có những ngày, em buồn. Anh biết. Những dòng stories liên tục được đăng lên. Những câu từ đầy ẩn ý. Cái này em học được từ anh. Và chắc chắn khi em đăng nó lên, em biết được rằng anh hiểu. Nhưng chúng mình kết thúc rồi. Biết để làm gì đâu?

Còn có những ngày, anh không nhớ. Cũng chẳng có ai nhắc anh nhớ. Anh chợt thấy lòng mình trống rỗng. Dường như nỗi nhớ luôn là thứ duy nhất lấp đầy được tâm hồn anh. Cũng là thứ hạnh phúc duy nhất anh có. Nếu không nhớ, anh chẳng biết phải làm gì cho qua nốt mấy đêm dài. Anh luôn biết cách làm cho người khác cười, nhưng chẳng bao giờ khiến lòng mình được vui. Kể từ hôm ấy. Anh sợ những cơn mưa ban ngày. Vì anh sợ thấy được cầu vồng. Ngày xưa, em từng hỏi:

– Nhìn em, anh thấy gì?

– Cầu vồng.

– Nhưng trời có mưa đâu, hâm à!

– Cuộc sống này vốn là những cơn mưa. Chỉ khi được gần em và nhìn em, anh mới thấy cầu vồng.

– Tưởng khen xinh chứ.

– Còn cần phải khen à? Lúc nào mà chả xinh.

Thế là em cười tít mắt. Bây giờ anh lại sợ thấy cầu vồng, vì sợ phải nhớ em. Anh thích cơn mưa đêm mất rồi. Vì những giọt nước buổi tối không phải giả vờ lung linh.

Cũng có những ngày, anh ngồi bôi đen từng trang nhật kí đôi ta từng viết. Anh cố chấp làm những chuyện xấu xa. Quay trở lại với những tật xấu mà vì em anh đã từng bỏ. Không phải anh muốn em thương hại, cũng không phải lụy tình. Anh chỉ không muốn người ta gặng hỏi lí do chúng mình chia tay. Vì khi nhìn vào, họ sẽ biết. Có lần, anh lần mò vào trang cá nhân của em, lỡ tay ấn thích. Hôm sau, anh phải nhờ thằng bạn đăng trạng thái rằng nick anh đã bị hack và miễn cưỡng lập nick mới. Nực cười thật….

Và có những ngày, anh nhắm mắt. Cố nhịn thở. Có những ngày, anh soi gương, tập mỉm cười. Có những ngày, vô tình gặp lại em, anh vờ như đã quên em rồi, mắt anh vẫn nhìn thẳng mặc kệ hồn đang ngoái lại, chân anh cố bước đều để không lộ vẻ ngập ngừng. Có những ngày, anh đã báng bổ thánh thần, gọi thượng đế là “tên chết giẫm”. Rồi Đức Phật lại nói bên tai anh rằng: con người mạnh mẽ nhất không phải là lúc vượt qua, mà là lúc thứ tha. Có những ngày, anh trai em mai mối cho anh cô gái nào đó nhằm giúp anh quên em đi, anh từ chối. Anh không nghĩ “yêu” là trạng thái anh cần.

Rồi một ngày, ngày em đẹp nhất lại là ngày lòng anh buồn nhất.

Hạnh phúc nhé! Trải qua hết tất cả những “hôm nay”, “ngày mai” anh sẽ quên người.

___LẠC___

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *