Con trai tôi.
Lúc li hôn nó mới 5 tuổi, tuy rằng tôi có nói chuyện với nó, nhưng no vẫn còn chưa thực sự hiểu ra vấn đề.
Mới li hôn, con trai tôi còn chưa thích ứng kịp, không thấy bố nên nó gọi điện thoại, gọi rất nhiều lần (nó dùng điện thoại của tôi gọi, từ đầu đến cuối tôi không nói chuyện với anh ta), sau đó anh ta nhắn lại rằng : tôi có người khác rồi, đừng lấy trẻ con ra để nối lại tình cảm…..Anh ta không biết rằng một đứa trẻ 5 tuổi cũng có tình cảm sao, chúng cũng sẽ muốn gọi điện thoại cho người mà chúng muốn gặp chứ. Từ đó về sau, tôi cấm con gọi điện thoại. Hôm đó con trai tôi khóc và nói : mẹ ơi, con xin mẹ đấy, cho con gọi điện thoại đi…….Khoảnh khắc đó, quả thực rất nhói lòng.
Có một ngày tan học về nhà, vừa bước vào thì con trai tôi thấy đèn trong phòng sách sáng (quên tắt đèn), nó đến giày cũng không tháo liền vội vàng chạy vào, vừa chạy vừa hỏi : bố ơi bố đã về rồi à?. Nhưng khi vào đến nơi không thấy người thì rất thất vọng, khoảnh khắc đó rất đau lòng.
Có một tối, vào ban đêm, tôi bị con trai đạp loạn xạ làm cho tỉnh giấc, tôi hỏi con làm sao thế? Con trai tôi ôm chầm lấy tôi và khóc to: mẹ ơi, con mơ thấy con chưa lên xe nhưng mẹ đã lái xe đi rồi, con đuổi theo đằng sau nhưng đuổi không kịp, đột nhiên mẹ biến mất…Khoảnh khắc đó, nước mắt tuôn trào.
Cảm ơn thời gian cuối cùng đã làm nó dần dần quen với hiện tại.
Hi vọng con trai tôi ngày nào cũng vui vẻ và hạnh phúc!
_________
[ 3748 likes]
Có một cậu bé đã rất thu hút sự chú ý của tôi ở lớp mẫu giáo nhỏ, vì nó quả thực vẫn còn rất nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng lớp khác, đến đi vệ sinh cũng chưa thể tự đi, ngày nào cũng phải mang rất nhiều bỉm, quần và còn phải chuẩn bị thêm mấy cái chăn!.
Cô giáo nói rằng, vốn dĩ những đứa trẻ nhỏ như nó sẽ không nơi nào muốn nhận, nhưng vì mẹ đứa trẻ bị ung thư não, tất cả mọi người trong nhà đều phải chạy đi chạy lại đến bệnh viện, đã mệt lắm rồi, bố thì vẫn phải đi làm.
“Nghe bố nó nói, mẹ nó cũng chỉ được mấy ngày này thôi”. Cô giáo nói nhỏ với tôi.
Cậu bé nhỏ này, có lẽ những khái niệm về mẹ của nó vẫn còn chưa quá mạnh mẽ, hôm nay nó lại đái dầm ướt hết chăn, cô giáo giúp nó thay chăn nó liền đứng chờ ở hành lang, tay thì nắm chặt một chiếc chăn nhỏ.
Vẻ mặt của nó lúc đó có chút bàng hoàng, nhìn khắp bốn phía, nhưng cô giáo vẫn đang bận thay chăn, các cô giáo khác thì bận chăm sóc những đứa trẻ khác, không ai đến an ủi nó, sau đó môi nó đột nhiên mím chặt, ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ. Tôi nhìn thấy nó ôm chặt cái chăn nhỏ có hình khủng long vào lòng và nói to: “mình không sợ, chăn nhỏ sẽ bảo vệ mình!”.
Nó cô đơn đứng một mình ở hành lang, nói một lần, rồi lần thứ hai, lúc đó dường như cái chăn nhỏ đó là cả thế giới đối với nó.
_________
[ 5416 likes]
Khi bố mẹ tôi cãi nhau, lúc em trai tôi bị vứt ra ngoài cửa nhà, tôi rất đau lòng và thương nó vì được sinh ra trong một gia đình thế này.
Tôi trưởng thành rồi, em trai tôi còn chưa vào mẫu giáo, nó được sinh ra từ sau khi chính sách sinh con thứ hai được mở cửa. Sau này mới hiểu ra rằng thì ra em trai tôi được sinh ra là để thay thế tôi-một sản phẩm thất bại.
Mẹ tôi nuôi tuôi giống như làm một cuộc thí nghiệm, tôi học tiếng anh, vẽ và múa từ khi học mẫu giáo, tiểu học đã bắt đầu đi học thêm, học đàn violong, piano, lên cấp 2 thì học thêm tất cả các môn, ngoài thời gian học ra thì toàn bộ thời gian còn lại đều luyện đàn trong phòng tập. Mẹ yêu cầu tôi phải vào top10 toàn khối, việc giáo dục bằng mắng chửi và bạo lực học đườg làm tôi rất đau khổ và muốn chết đi, nhưng tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, những áp lực như vậy theo tôi cho đến khi em trai ra đời, bố mẹ đã từ bỏ tôi một cách triệt để, vì tôi là một sản phẩm thất bại.
Phản nghịch làm bố mẹ từ bỏ tôi và sinh ra em trai. Em trai tôi rất hiểu chuyện, cũng rất yêu tôi, giống như một thiên thần, tôi cũng rất yêu nó, nó làm cuộc sống của tôi trở lên sáng sủa hơn. Tôi cảm thấy mình giống như thần bảo vệ của nó.
Lúc nhỏ bị bắt nạt, tôi cũng rất muốn có người đứng ra bênh vực, nhưng đáng tiếc là tôi chỉ có thể chịu đựng mọi sự giải tỏa tâm trạng từ phía các bạn học, giáo viên và bố mẹ, tôi chỉ có thể khóc một mình. Người thân của tôi đều rất lạnh lùng, họ nhìn thấy tôi lúc nhỏ và em trai tôi bây giờ bị đánh, nhưng vẫn không hề quan tâm, thậm chí còn nói nói cười cười. Tôi bây giờ bắt buộc phải trở thành chỗ dựa cho em trai và bảo vệ nó.
Lúc bố mẹ đánh mắng nó, tôi đứng ra bênh vực, an ủi nó thì bị nói là : “sản phẩm thất bại lại muốn làm hư một đứa” . Tôi đau lòng khi thấy em trai phải sinh ra trong một gia đình như thế này, dùng mắng chửi để giáo dục, nhưng lại không có đủ tình yêu và sự sát cánh.