Mình đã đọc ở đâu đó câu nói này ” Có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng có những đứa trẻ lại dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ “. Đúng vậy ,Đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành mọi vết thương trong đời. Đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để hàn gắn những tổn thương của thời thơ ấu.”Mình tin, những người có tuổi thơ không mấy tốt đẹp chắc chắn sẽ khóc nghẹn khi thấy câu nói này.
Từ nhỏ Mình đã luôn sống trong sự bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Lúc đi học thì Mình bị bạn bè bắt nạt, xỉa xói bằng những từ con dở hơi , hay con có bố bị điên…khi về nhà thì thấy bố đánh mẹ, bố đập phá đồ, có lúc bố cũng đánh cả mình. Lúc đó nhà mình nghèo lắm, ở trong một ngõ cụt nhỏ nên mỗi lần bị đánh cũng chỉ có mấy cụ già nhìn thấy và rồi đi vào nhà, Để mình và mẹ cứ như vậy cho tới năm mình 23 tuổi vẫn chẳng kết thúc được.
Hồi bé mình đã thử rất nhiều công việc, Lúc 15 tuổi thì tập tành đi giao bánh cho mẹ, lúc đó mới bắt đầu lập nghiệp vào sài gòn, nỗi ám ảnh bởi những con đường tối khuy vào lúc 10h đêm mất điện, lạc đường nó còn ám ảnh mình tới bây giờ.
Lớn hơn một chút thì mình đi làm ở một công ty ổn hơn, những đêm mưa gió vào con đường ngập lụt mình thường vừa đi vừa khóc và tự nhủ, Không sao mà sau này sẽ ổn hơn.
Đến bây giờ mình về mở một tiệm trà và bánh mì nho nhỏ, mỗi trưa nắng tự đi ship đồ thì người ta hay trêu con gái mà đen thế này thì ai yêu…
Lớn lên thì mình đi làm có nhiều bạn bè hơn, nhưng sự tự ti của mình nó đã ôm trọn lấy mình, mặc cho mình vùng vẫy muốn thoát ra khỏi nó. Ai cũng bảo mình là đứa trẻ vui tính , kiên cường và mạnh mẽ. Nhưng thật ra, mình là đứa trẻ đã từng phải đi gặp bác sĩ tâm lý về vấn đề tổn thương tinh thần.
Mình rất hoà đồng với mọi người, luôn thể hiện là đứa nói nhiều, vui tính và con nhây nữa. Mỗi lần xảy ra chuyện gì đó thì mình sẽ trốn vào một góc khóc, sau đó lại cười tươi như chưa có chuyện gì. Nhưng mình không biết rằng chính vì điều đó cũng làm mình trở thành con người đáng sợ của bây giờ…
Cũng giống như mình Lan từ nhỏ đã bị bố mẹ ly hôn rồi bỏ rơi ở cùng dì, Lan luôn là đứa hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Mỗi lần nghe chú dì cãi nhau về vấn đề tài chính thì Lan luôn nghĩ nó là lỗi của cậu ấy. Lớn lên, Cậu ấy chỉ vùi đầu vào công việc chẳng dám yêu đương vì sợ rằng sẽ giống mẹ gặp phải người đàn ông không tốt.
Có thể cả đời này cậu ấy và mình sẽ không quên được vết thương ấy, càng không muốn ai nhắc lại để xát muối vào nó. Nhưng mà ,cũng chẳng thể nói ra cùng ai…
Cảm ơn chia sẻ của bạn. Đồng cảm với bạn