1. [+16720 likes]
Sáng sớm ngày thứ tư bị bắt cóc, tôi nói với tên bắt cóc: “Tôi đi dạo trong sân được không, dù anh cầm sợi dây dắt tôi cũng được.”
Gã nhướn mày: “Cô muốn nhân cơ hội chạy trốn sao? Nói thật cho cô hay, cô không thoát được đâu. Trong vòng trăm dặm quanh đây ngoài chúng ta ra chẳng có người thứ ba.” Nói xong gã dùng dao cắt đứt sợi dây trên chân tôi, “Ra ngoài đi cưng à, nhớ quay lại đó.”
Tôi kiềm nén sự hân hoan lại, dùng đôi chân sưng phồng lết ra đến cửa, vừa mới mở cửa, bên ngoài đột nhiên nổi gió lốc, cát bụi bay mịt mù, thấp thoáng thấy có nhiều bóng người dần hiện ra trong gió.
Sau đó gió dịu lại, lộ rõ một đám thanh niên tuổi đôi mươi.
Gã bắt cóc hoảng vía, hỏi với giọng run rẩy: “Mấy người là ai? Sao tìm được đến đây?” Cả đám thanh niên đó cũng ngơ ngác, mười mấy cặp mắt nhìn tôi chăm chú. Gã bắt cóc xoay lại rống lên: “Là cô! Cô giở trò gì đó? Chúng là ai?”
Tôi cười nhẹ: “Đây là các bạn trai cũ của tôi. Anh không biết chứ gì, thật ra tôi có siêu năng lực: 3 ngày không gội đậu, ra cửa chắc chắn gặp được bạn trai cũ.”
2. [+4609 likes]
Nếu thế giới này có cuộc bình chọn dị năng nào vô dụng nhất, anh Nguyễn cảm thấy mình chắc chắn là quán quân. Lúc trước anh ấy luôn cho rằng mọi người đều như nhau, mãi sau này anh ấy mới biết, chỉ có anh ấy thấy được màu sắc của người khác. Trẻ con màu trắng, người ngay thẳng hay thật thà màu đỏ nhạt, đa số người thường màu đỏ hay màu tím nhạt, người thích chém gió và nịnh bợ có màu tím đậm. —- Từ đỏ nhạt đến tím đậm, màu sắc sẽ dần trở nên đậm hơn sau những lần nói dối.
Nhưng lại không thể dựa vào điều này để phán đoán thật giả trong lời nói của họ, vì nói dối một lần chỉ thay đổi màu sắc rất yếu, tất cả màu sắc có được đều trải qua sự tích lũy trong năm tháng. Người màu đậm vẫn sẽ nói thật mà người màu nhạt cũng biết nói dối, vì thế dị năng này chẳng được tích sự gì.
Tác dụng duy nhất là khiến anh Nguyễn suy đoán cẩn thận hơn về lời nói của một số người. Cũng giống như bây giờ, đồng nghiệp màu tím ngồi cạnh khen anh: “Hôm nay anh đẹp trai lắm đấy!”
Anh Nguyễn thấy tâm sự nặng nề.
Anh Nguyễn cứ cảm thấy nhìn màu sắc của người ta như nhìn lén người ta cởi trần vậy. Anh ấy cảm thấy giao tiếp với con người cứ có cảm giác không thoải mái, vì vậy dạo trước anh đã nuôi một chú chó. Chó nhà anh vẫn chưa học được cách đi vệ sinh ở nơi thích hợp, buổi tối khi dắt chó đi dạo vì để không làm bẩn thang máy, anh bỏ chó vào một cái hộp có nắp rồi bế đi.
Anh ấy đã gặp cô Li ở lần đầu tiên ở thang máy này. Cô Li có màu trắng. Đây là người duy nhất có màu trắng ngoài trẻ con mà anh từng thấy. Phản ứng đầu tiên của anh là Mary Sue đây sao?
Cùng lúc đó những câu nói như “Trong trắng thuần khiết như tâm hồn thiên sứ”, “Khi cô ấy khóc xung quanh sẽ có hoa sen trắng ngũ sắc bay lên”, “Cô em, em hoàn toàn khác so với những người tôi từng gặp” nhảy xổ ra trong đầu anh. Thậm chí anh cảm thấy cô gái có đường nét trẻ con này sắp mở miệng nói rằng “tại sao anh lại bỏ chú chó trong hộp, anh có biết làm thế nó khó chịu lắm không?”
Đầu anh Nguyễn tê rần, cảm thấy mình nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn, thang máy sắp xuống tầng một, đương lúc anh chuẩn bị bước ra thì cô Li lên tiếng.
Cô liếc mắt nhìn cái hộp anh đang ôm trong lòng, và sợi dây nối dài từ trong hộp ra ngoài, hời hợt nói một câu với anh: “Ồ, lại ra dắt hộp à.”
Kể từ đó anh Nguyễn lại chứng kiến vài lần cô Li mở miệng. Cô ấy nói với một bà thím trong khu nhà: “Dì ơi, dì uốn tóc như vậy già đi mười tuổi lận đó.” Nói với một cô gái ăn mặc thời thượng là: “Cái túi này nhìn giống con chó quá.” Ông chủ quán nướng bảo “Lần sau ghé nữa nha”, cô ấy trả lời “Không tới nữa đâu!”
Anh Nguyễn với tâm sự nặng nề suy nghĩ rằng “Mới đầu mình đã hiểu lầm cô ấy rồi.” Sau đó anh lại nghĩ “Có thể thế giới này vẫn cần lời nói dối”
Lần thứ hai khi họ gặp nhau trong thang máy, anh nghĩ nên nhắc nhở cô ấy nói thế sẽ khiến người ta không ưa. Nhưng anh nhìn trộm cô Li rất lâu vẫn không dám mở lời, đúng lúc anh đang do dự uốn nắn câu từ thì cô Li bất đắc dĩ quay qua nhìn. “Bộ dạng anh rõ ràng quá đấy. Tôi biết anh muốn nói gì.”
Anh Nguyễn vô cùng hoàng loạn, anh cảm thấy bản thân thật bất lịch sự. Anh lại thấy mình đã đánh giá thấp cô Li, có lẽ cô ấy hiểu hết nhưng không muốn trở thành người như thế, anh cảm thấy rất hổ thẹn với suy nghĩ khuyên răn cô ấy.
Đúng lúc anh đang định xin lỗi thì cô Li nói: “Anh đang tính nói tôi rất đẹp đúng không?”
Anh Nguyễn khi đó hoàn toàn không ngờ tới lại có ngày ngồi chung với cô Li trên bậc thang uống rượu. Khi mua bia ở cửa hàng tiện lợi anh đã gặp cô, cô bảo uống rượu một mình tẻ nhạt lắm, cô ấy có thể uống cùng với anh.
Trong lòng anh thấy ấm áp, anh thấy thế cũng tốt, có lẽ vào lúc say anh có thể dốc bầu tâm sự với cô. Nhưng ba phút sau, anh còn chưa say thì cô Li đã líu lưỡi ca hát. Trong tiếng hát đó anh càng u sầu hơn. Vốn anh định say một mình, uống tới nỗi sáng mai nằm bẹp dí trên giường nôn mửa khắp nơi cũng được mà uống tới đầu đau như búa bổ cũng không sao, anh ấy chỉ muốn bản thân mất đi ý thức thôi. Lúc trước anh ấy không hề để tâm người khác có lừa gạt mình hay không, nhưng hiện tại, bất kể người ta nói gì, anh ấy cũng kiềm lòng không đặng mà suy đoán xem câu đó thật hay giả.
Anh không kiểm soát được dù rằng hiện tại anh đang rất đau khổ vì điều đó. Nhưng bên cạnh cô Li, ít nhất anh không cần thăm dò. Anh nghĩ thế rồi xoay qua nhìn cô Li đang léo nhéo hát ca sau khi say.
Anh cười chua chát: “Cô biết không, tôi khác với người thường.” Câu nói này mau chóng bị tiếng hát của cô Li át đi, nhưng cô đã ngừng hát, cô nghiêng đầu nhìn anh, trong tầm nhìn mờ ảo cô thấy gương mặt cười đắng cay của anh, đột nhiên cảm thấy anh hơi đẹp trai.
Cô dùng sức vỗ vai anh nói: “Mỗi người đều thấy mình khác biệt, ai cũng chẳng phải vai chính, yên tâm đi!”
Anh Nguyễn không còn muốn nghĩ tới cách nói chuyện của cô Li nữa. Cô ấy cứ là chính mình là được, anh Nguyễn nghĩ thế, dù cho sáng nay khi tới nhà anh chơi, câu đầu tiên của cô ấy là “Ồ, đồ ngủ của anh xấu quá”. Cô Li khi nói câu này trắng đến phát sáng.
Anh Nguyễn có thể chung sống hòa thuận với đồng nghiệp nhưng không thể quá thân thiết, chỉ khi đối diện với cô Li anh mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Mười mấy năm nay cô chưa từng nói dối, anh biết cũng chẳng có chuyện gì có thể khiến cô dối lòng.
Anh nhìn vào bóng lưng cô Li đang chiếm lấy máy chơi game của mình, đột nhiên cảm giác an lòng chợt nổi lên, trong lòng bỗng trở nên dịu đi.
Anh muốn bày tỏ với cô Li nhưng câu nói “Cô em, em hoàn toàn khác với những người tôi đã gặp trước kia, tôi nghĩ tôi đã yêu em mất rồi” tự dưng nảy ra khỏi đầu anh, khiến anh rùng mình.
Anh do dự rồi nói với cô Li một cách chân thành: “Người bạn tốt nhất của tôi hiện tại, ngoại trừ chó chính là cô.”
Nhưng rồi có một ngày, cô Li bắt đầu nói dối.
Anh Nguyễn có thể nhìn thấy màu của người khác, đây là một dị năng cực kỳ vô dụng, trước đây anh Nguyễn chưa bao giờ thấy may mắn vì có năng lực này. Màu của con người từ đỏ nhạt đến tím đậm, màu sắc sẽ dần trở nên đậm hơn sau những lần nói dối. Nhưng lại không thể dựa vào điều này để phán đoán thật giả trong lời nói của họ, vì nói dối một lần chỉ thay đổi màu sắc rất yếu.
Hôm đó anh cùng cô Li ngồi trên sô pha xem TV, MC nói gì đó khiến hai người bật cười nghiêng ngả. Sau khi cười chán chê anh Nguyễn vừa lau nước mắt bên khóe mắt vừa nói: “Chắc không phải cô thích tôi đấy chứ.” Cô Li vừa cười vừa vỗ lưng anh Nguyễn, anh Nguyễn bị vỗ đến ho sù sụ, sau đó đột nhiên ngơ ngác nhìn cô Li.
“Không thể nào.”
Bản thân cô Li không hề biết, sau khi nói câu nói đó, trong mắt anh Nguyễn cô đã chuyển sang màu hồng.
3. [+3958 likes]
Trên thế giới này có năm người mang siêu năng lực, mỗi người có một năng lực đặc biệt:
Phút chốc biết được siêu năng lực của đối phương;
Khiến năng lực của đối phương giảm xuống chỉ còn 10% uy lực;
Bắt chước 100% năng lực của đối phương;
Trộm năng lực của người khác biến thành của mình, khiến họ trở thành người bình thường;
Bùng nổ sức mạnh, tất cả năng lực trong phạm vi bị mất hiệu lực.
Nhưng trên thế giới chỉ có năm người có siêu năng lực.
4. [+2422 likes]
Khi người khác không nhìn thấy thì đẹp đến mức kinh động trời đất, quỷ khóc thần sầu.
5. [+2947 likes]
Bốn mẩu truyện ngắn.
Người ta nói, một khi câu hỏi được đặt ra thì không còn thuộc về người hỏi nữa, mà thuộc về người trả lời. Vì vậy hãy thứ cho tôi bịa ra vài mẩu truyện ngắn này.
Anh A có một dị năng: Khiến tất cả mọi người mất nhận thức với mặt anh ấy.
Ví dụ:
Người gặp mặt lần đầu tiên nói: “Rất vui được gặp anh.” “Tôi cũng vậy.”
Đối phương cúi đầu nhìn điện thoại, ngẩng đầu lên lại, ngơ ngác hỏi: “Anh ơi, xin hỏi anh có thấy anh A đâu không?”
Anh trả lời trong sự bất đắc dĩ: “Tôi chính là A.”
Hiểu không? Dị năng của A là “khiến mọi người mất nhận thức với mặt anh ấy”, cũng tức là không ai nhớ mặt anh ấy cả. Bao gồm cả bố ruột cũng chẳng nhớ được mặt anh ấy.
Anh ấy phải dựa vào bảng tên trước ngực mới có thể khiến người khác nhận ra.
Mà có lúc, ví dụ phía trước là người bạn không thân thiết gì lắm nhưng không muốn chào hỏi đang bước tới, hay là ngã chổng vó trên mặt đất vô cùng mất mặt, anh ấy bèn có thể xoay tấm biển lại, thế thì người khác sẽ không biết anh ấy là ai.
Ngoại trừ điều này ra thì dị năng này rất vô dụng.
Cho đến một hôm.
Anh A gặp được một cô gái có dị năng tương tự, hai người cùng dốc bầu tâm sự như đã quen từ thuở nào.
Hai người chuẩn bị ra quán cà phê ngồi tán gẫu, khi chờ đèn đỏ, anh A quen tay cầm điện thoại lên lướt một hồi. Khi đèn xanh sáng lên, anh ngẩng đầu, chợt phát hiện không tìm thấy cô ấy nữa. Mà anh cũng đã quên cách thức liên lạc của cô ấy。
Anh A đứng sững ngay góc phố, trái tim như bị móc ra trống rỗng. Dòng người tấp nập qua lại lướt qua vai anh, dòng xe cộ nườm nượp chạy qua mắt anh. Mây lững lờ trôi trên trời. Tất cả vẫn như cũ.
Nhưng anh ấy đã không còn nhận ra được cô gái có dị năng giống với mình nữa.
Anh B có một dị năng: Anh ấy có thể có được cơ quan đặc biệt của đủ các loại động vật trong thời gian ngắn.
Ví dụ:
Khi thi, mắt anh ấy sẽ thành mắt chim ưng, dễ dàng nhìn thấy tất cả bài thi của mọi người. Bằng dị năng này, cuộc sống của anh khi đi học vô cùng thoải mái.
Vào lớp không được ăn vụng? Đơn giản, biến thành xương gò má của loài sóc, chỉ cần ngậm một ngụm là đủ ăn vặt cả ngày. Đi trễ sợ bị phát hiện? Không sao hết, biến thành chân mèo, đi đường không có tiếng, thầy cô không phát hiện được. Kiểm tra sức khỏe phải chạy bộ? Dễ thôi, biến thành chân của loài báo, chạy như được gắn động cơ điện.
Có một ngày, anh B gặp được một cô gái.
Cô gái hỏi: “Có phải anh thích tôi không?”
Anh B liền phủ nhận ngay: “Chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, sao tôi lại thích cô chứ?”
Cô gái bụm miệng cười: “Thế sao anh lại vẫy đuôi?”
Anh C có một dị năng: Trở về quá khứ.
Anh ấy có thể sử dụng dị năng này về 24 tiếng trước nhưng chỉ là một người quan sát.
Ví dụ:
Anh C mua vé số, ngày hôm sau phát hiện không trúng thưởng. Anh có thể dùng năng lực này về quá khứ, giống như anh nhập vào chính cơ thể mình vậy, tuy có thể nghe có thể nhìn nhưng không thể điều khiển cơ thể.
Cũng tức là, anh chỉ có thể làm khán giả xem lại màn trình chiếu hôm qua chứ không thể trở thành anh hùng nghịch chuyển tương lai. Với lại dị năng này còn một tác dụng phụ, đó là thời gian xuyên không vẫn sẽ bị hao phí. Cũng tức là mỗi khi anh ấy dùng năng lực này sẽ vô duyên vô cớ mất một ngày sống.
Anh C nghĩ không chỉ không thể thay đổi kết cục đã có, mà còn bị giảm tuổi thọ … Dị năng này chẳng có ích gì hết! Vì vậy anh ấy làm như chưa từng có dị năng này, không hề dùng đến.
Cho đến một ngày, bạn gái anh gặp tai nạn giao thông, nằm trên giường bệnh, đương lúc hấp hối, cô mệt mỏi mở mắt ra hỏi y tá: “Bạn trai tôi đâu?”
Y tá lắc đầu, điện tâm đồ nhảy một hồi biến thành đường thẳng. Mà anh C đứng ở trước cửa đã trở thành ông lão tóc bạc phơ.
“Anh quá ích kỷ, xin lỗi không thể cùng em răng long đầu bạc.”
Anh D có một dị năng: Trở về quá khứ.
Dị năng này hay vô cùng. Anh ấy có thể trở về bất kỳ mốc thời gian nào trong quá khứ mà mỗi một sự thay đổi của anh ấy đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai.
Ví dụ, anh ở trong hẻm thấy một người bị đâm vào bụng chảy máu lênh láng, anh có thể trở về 10 phút trước, đánh gục tên côn đồ trước khi gã ra tay.
Sao? Bạn hỏi anh ấy lấy đâu ra can đảm đơn thương độc mã chiến đấu với kẻ xấu sao?
Làm ơn đi, dù sao bị thương cũng có thể quay về quá khứ, thoáng chốc liền trở nên mạnh mẽ cường tráng, có gì đáng sợ đâu?
Với lại dị năng này cũng không có những tác dụng phụ như giảm tuổi thọ gì đó. Vì vậy anh ấy với niềm đam mê làm anh hùng từ bé đã dùng năng lực này để nhân danh chính nghĩa.
Cho đến một hôm, anh D bị cảnh sát bắt với tội danh cố ý gây thương tích.
Cảnh sát hỏi: “Sao anh suốt ngày ăn không ngồi rồi vậy?” Mặt anh D sáng lên niềm tự hào của con cháu chủ nghĩa xã hội: “Mỗi ngày tôi đều đang chiến đấu với bọn xấu.”
Cảnh sát hỏi lại: “Nhưng những người anh đánh đều không phạm tội, tên xấu xa nhất trong số đó cũng chỉ có tiền án mà thôi.” Mắt anh D sáng rực: “Vì để tránh làm hại đến người vô tội, tôi đã ngăn cản chúng trước khi chúng gây án, vì vậy tất nhiên các anh không thấy được chúng phạm tội rồi.”
Cảnh sát thấy khó hiểu: “Dựa vào đâu mà anh cho rằng chúng nhất định sẽ phạm tội? Vậy tôi hỏi anh, nếu Hitler còn trẻ đứng trước mặt anh, có phải anh sẽ giết ông ta không?”
Anh D hùng hồn đáp: “Tất nhiên! Trong tương lai Hitler là kẻ ác gây ra đại họa, tất nhiên tôi phải ngăn cản ông ta trước thời điểm đó.” Cảnh sát ngừng lại rồi nói: “Nếu có một người tự dưng nói với anh rằng, trong tương lai anh sẽ phạm tội tày trời, vì vậy bây giờ muốn bắt anh tống vào tù rồi xử bắn anh, anh có nhận tội không?” Anh D buột miệng trả lời: “Tất nhiên không, giờ tôi đâu có …” Vừa dứt lời, anh D sững sờ.
Đúng đó, chuyện mình đang làm hiện tại, chẳng phải là vậy sao! Nói hay thì là “tiêu diệt kẻ ác trước thời hạn”, nói khó nghe thì đó là “Bịa đặt tội trạng vô căn cứ”!
Mặt anh D tái nhợt, không nói gì thêm, cơ thể như thấp đi một nửa. Ánh lửa trong mắt vụt tắt.
Kể từ hôm đó trở đi, tỷ lệ phạm tội của thành phố nơi anh D sống tăng vụt. Nhưng không một ai cho rằng có liên quan tới anh cả.
Thế sự vô thường. Dần dà, anh D bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử.
“Nói ra chắc cháu không tin đâu”, anh D nằm trên ghế bập bênh phơi nắng, “Lúc trước ông nội từng là anh hùng đấy nhé.”