Có những còn đường phải tự mình đi qua. Có những đêm đen phải một mình dấn bước. Chẳng ai trải nghiệm hộ cho ai được cả. –
—————————
Giữa đêm hôm, một cô bạn cuống quýt tìm tôi. Em gái cô gặp một anh chàng ngoại tỉnh không có nhà cũng chẳng có xe, đôi bên yêu đương chớp nhoáng, đã đến bước chuẩn bị về ra mắt gia đình. Mẹ cô ấy nổi trận lôi đình, khăng khăng không chịu gặp con rể tương lai. Cô ấy cũng rầu rĩ, chẳng biết nên khuyên nhủ mẹ hay vỗ về em gái nữa.
Tôi hỏi cô gái, “khi em yêu anh chồng nhà binh bây giờ, chẳng những là yêu xa, bố mẹ người ta còn khinh em như mẻ, chẳng buồn nhìn đến nửa con mắt, sao em vẫn kiên trì được đến hai ba năm vậy?” Cô đáp, “hai chuyện khác nhau mà, tốt xấu gì bộ đội cũng được chia nhà…” Song lúc nói ra câu này, chính cô cũng ấp úng.
Đã là con gái, ai mà quên được cảm giác rung động trước tình yêu? Ai chẳng muốn tìm người một lòng một da để chung sống cả đời? Chẳng qua là góc nhìn thay đổi, khi là mẹ, khi là chị, khi là bề trên, khi là bạn bè, ta thường dễ xem nhẹ việc ai cũng có trái tim, không phải cứ thuyết phục bằng lý lẽ là lay chuyển nổi.
Trên tư cách là người từng trải, đối với những người trẻ tuổi đang loay hoay trên đường tình, chúng ta đừng phán đoán hay quyết định thay họ dựa trên kinh nghiệm bản thân. Làm vậy không chỉ khiến khả năng tự quyết của họ thui chột mà tâm hồn nổi loạn của họ cũng khó tránh oán hận.
Trên tư cách là người từng trải, đứng trước những người trẻ tuổi non nớt, chúng ta cũng không nên giận dữ chỉ trích, phê bình họ. Lòng như nước lũ, phải biết khơi dòng, chứ đừng ngăn trở. Chi bằng để họ tự trải nghiệm, chứ đừng vội quyết định. Cứ nói với họ, “từ từ thôi”.
– Trích: chẳng nhớ quá khứ, chẳng sợ tương lai | Thập Nhị –
