Qua 3 ngày nữa cậu đã 25 tuổi rồi, tốt nghiệp cao đẳng, đi làm được 4 năm.
Năm 17 tuổi khi cậu học cấp 3, cậu và vài người bạn chiếm lấy mấy hàng ghế cuối lớp, ngủ, thẫn thờ, đọc tiểu thuyết, chơi game, trò gì cậu cũng từng làm rồi, chỉ có duy nhất một chuyện mà cậu không làm đó chính là dành thời gian cho học hành. Một buổi chiều hè lờ đờ trong cơn buồn ngủ, cậu nói với mấy đứa bạn của cậu rằng,
Đường nào chả dẫn đến thành La Mã, đời người đâu chỉ có duy nhất mỗi con đường học hành đâu…
Năm 18 tuổi thi đại học, người đứng đầu lớp cậu là bạn học Mã tới trường đại học top đầu ở Bắc Kinh, “huynh đệ” các cậu xếp thứ 3 từ dưới lên đều thi không tốt, nhà thằng Đông thì bỏ tiền ra tìm người giúp đỡ, đi học quản lý tại một trường đại học dân lập ở địa phương. Thằng Hàn thì nghe lời cha mẹ, tìm một trường bổ túc ôn tập để chuẩn bị thi lại, còn cậu thì không định không định thi lại, trong nhà cũng chẳng có tiền mà cho cậu đi học trường dân lập, bởi vậy nên cuối cùng cậu chọn trường cao đẳng nghề.
Sau khi đi học cậu phát hiện bạn học trong lớp đều ăn nhậu chơi bời bất kể ngày đêm, chẳng có ai “ra hình ra dạng” cả. Cậu cùng bọn họ hút thuốc, uống rượu, chơi game, cậu chẳng quan tâm đến tương lai, chỉ hưởng thụ hiện tại. Cậu bạn giường trên của cậu là Âu Dương chịu không nổi nữa, liền đăng kí lớp liên thông, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, sống một cuộc sống nhạt nhẽo chỉ có học và học. Âu Dương rủ cậu cùng thi liên thông, cậu nói cậu không phải là con người của việc học hành, cùng cậu bạn đi thư viện đọc sách vài ngày thì luôn chẳng nhịn được mà lấy điện thoại ra chơi game rồi còn thường xuyên nằm bò ra bàn ngủ, chẳng được mấy ngày liền quay về kí túc xá để ngủ.
Năm 21 tuổi cậu tốt nghiệp cao đẳng, phát hiện ra những thứ mình có thể làm được ít ỏi vô cùng, đi học mấy năm, những thứ cậu học được viết ra không đầy một trang A4. Công ty lớn thì cần kinh nghiệm thực tập, đơn vị tốt thì cần xem học lực, mà cậu lại chẳng có bất kì thứ nào cả. Dựa vào mắt nhìn và dẻo miệng, cậu cũng kiếm được tiền, sống trong kí túc mà công ty cấp, ban này chạy thị trường, ban đêm uống rượu, đánh bài cùng đồng nghiệp. Ngày tháng trôi qua chóng vánh, cậu chẳng tiết kiệm được đồng tiền nào, cũng chẳng có tiến bộ gì lớn, nhưng cậu nghĩ và nói với chính mình rằng cậu còn trẻ, rồi sẽ có ngày cậu bay cao và xa hơn nữa.
Năm 23 tuổi, công ty phá sản, cậu thất nghiệp, ngồi xổm bên vệ đường phì phèo hút thuốc, nhìn những con người anh tuấn ưu tú ăn mặc sạch sẽ nuột nà trong những tòa nhà cao tầng bước qua, mỗi người họ đều sáng sủa tươm tất, gọn gàng chỉn chu, cậu thấy khoảng cách giữa cậu và bọn họ thật sự rất lớn những cậu cũng chẳng muốn đi bù đắp thêm vào cái khoảng cách ấy thêm nữa.
Ăn uống tiệc tùng, sau này quen biết với anh Dương, anh ấy muốn cậu theo anh ấy đi làm công trình, cũng là công việc chân tay. Anh Dương nhiều bạn bè, làm được việc, mặc đồ hiệu, đi xe xịn, lúc uống rượu cậu hỏi anh ấy tại sao lại có thể lăn lộn được tốt đến vậy. Anh Dương nói đây đều là từng bước từng bước một từ mình đi, nếm trải không ít đau khổ đắng cay, người trẻ vẫn phải học hỏi mọi thứ. Những điều anh Dương nói cậu cũng chẳng để vào trong lòng lấy một câu, ngược lại còn mắt thấy tai nghe không ít đồ hiệu, lúc quần áo đến mắt cũng chẳng chớp mà quẹt thẻ tín dụng. Cậu có một cô bạn gái, mua cho cô ấy nào hoa nào túi, đưa cô ấy đi ăn đi chơi chỗ này chỗ kia.
Năm đó 24 tuổi, bạn gái cậu muốn kết hôn, đưa cậu về nhà gặp bố mẹ, bố mẹ cô cười híp mắt hỏi cậu:
“Mua nhà chưa? Có xe không? Một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
Cậu không trả lời được, sau đó liền rơi vào mơ hồ và vô định. Sau khi ra khỏi nhà thì bắt đầu trách móc nhà bạn gái mắt nhìn thiển cận, không nhìn ra được tương lai sau này của cậu có biết bao khả năng còn đang tiềm ẩn. Bình thường cậu hay mơ mộng trúng số trở thành giàu có sau một đêm hoặc là được một người nào đó lợi hại giỏi giang chọn trúng rồi từ đó cá chép hóa rồng. Từ trước đến giờ cậu chẳng có tiền bạc gì cả nhưng từ đầu đến cuối cậu đều tin rằng sau này nhất định sẽ có tiền.
Tết năm nay, bạn bè cấp 3 tụ tập, cậu gặp rất nhiều bạn cũ của mình.
Cậu bạn họ Mã năm đó tới Bắc Kinh học trường top sau khi tốt nghiệp liền học tiếp thạc sĩ ở Thanh Hoa, sau khi tốt nghiệp thì thi vào Viện nghiên cứu Khoa học, có hộ khẩu, có nhà ở phúc lợi, bạn gái là bạn từ thời đại học.
Thằng Đông sau khi tốt nghiệp thì được gia đình sắp xếp vào công ty lắp đặt sửa chữa của cậu, theo cậu nó học sửa chữa lắp đặt, giờ cũng là một leader nhỏ, vừa mới đổi một chiếc Mercedes-Benz.
Thằng Hàn ôn thi lại năm thứ 2 thì đỗ một trường đại học top 2, học ngành máy tính, sau khi tốt nghiệp thì đi làm bảo mật mạng ở một công ty internet, công việc rất mệt, thường xuyên phải tăng ca nhưng thu nhập không tệ, bởi vì quá bận không có thời gian tiêu tiền nên tích góp được không ít, trả được khoản trả trước để mua nhà.
Cậu bạn Âu Dương học cùng cậu sau đó liên thông lên rồi lại học tiếp thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp thì cùng vài người bạn mở lớp ôn thi đầu vào cao học, trên trang cá nhân cậu ấy xúc động nói dù bản thân nền tảng không tốt, từ đầu đến cuối chưa bao giờ trở thành người đứng trên đỉnh của tòa tháp nhưng con người chỉ cần không ngừng tiến về phía trước thì sẽ càng ngày càng trở lên tốt đẹp hơn.
Cậu nhìn bọn họ rồi nhìn lại chính mình, cậu mới hiểu ra rằng những năm vừa qua cậu đã bỏ lỡ những gì rồi. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rằng đại đa số con người trong cuộc sống này đều được vận mệnh phát cho một tấm bài “phổ thông”, không có một gia cảnh tốt, không có cha mẹ có vững mạnh hậu thuẫn, không có “kịch bản“ giàu có sau một đêm, muốn “viết lại” cuộc đời, chỉ có học hành mới là cơ hội để cậu thay đổi cuộc đời mình.
Còn nhớ bảo vệ ở cổng trường đại học Bắc Kinh không, chàng trai trẻ người Sơn Tây Trương Tuấn Thành làm bảo vệ ở cổng trường đại học Bắc Kinh năm 1994, tự học và thi đỗ ngành luật phát trường đại học Bắc Kinh, năm 1999 tốt nghiệp trở về quê hương dạy học, năm 2015 mở trường dạy nghề, tự viết lại cuộc đời của chính mình và cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người trẻ tuổi.
Những năm gần đây thạc sĩ ngành ngôn ngữ Anh Lưu Hiểu Diễm rất hot trên mạng, cô ấy xuất thân ở nông thôn, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong gia đình người cô ruột nhưng cương quyết đi học, thay đổi cuộc đời chính mình. Bởi vậy nên đừng tin những thứ kiểu “ học hành chẳng có tác dụng gì”, càng đừng ngây thơ nghĩ rằng bạn có thể xoay chuyển cả thế giới này chỉ với đôi bàn tay trống rỗng. Những người nói học hành chẳng có tác dụng gì đều là những người chẳng nghiêm túc học hành.
Hoàng Vĩnh Ngọc nói:
“ Lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ chính là hãy trân trọng thời gian, hãy học tập thật tốt, cả đời này đi liền với sách, chắc chắn sẽ không thể tồi tệ được.”
Năm nay cậu mới đôi mươi, cái tuổi chẳng bé cũng chẳng lớn, quay về quá khứ bắt đầu lại từ đầu không kịp nữa nhưng cuộc đời cảu cậu thực ra có thể có rất nhiều cơ hội để thay đổi. Bởi vậy đừng chỉ dừng lại ở hiện tại mà lo lắng, đừng ngó đông ngó tây rồi cái gì cũng muốn nhưng lại chẳng muốn nỗ lực làm cái gì, càng đừng nên nói rằng mọi thứ đều muộn rồi, chỉ có hành động mới có thể giải quyết sự sự lo lắng, và cũng chỉ có những người đang không ngừng học tập mới có thể nhìn thấu chính mình.
