CÓ NHỮNG CHUYỆN GÌ MÀ SAU KHI CÓ CON RỒI MỚI PHÁT HIỆN RA ?

Tôi thường hay thấy ở trên tivi có những cảnh phim : Một người đàn ông sau khi hay tin vợ mình đã sinh con, liền vô cùng phấn khích mà hét lên : ”Tôi được làm bố rồi !! Tôi được làm bố rồi !!!!!”. Rồi sau đó ngay lập tức trở thành một người cha thương con hết mực với một trái tim tràn đầy tình yêu vô bờ bến.
Trước khi trở thành một người cha, tôi luôn cho rằng đó là điều vô cùng hiển nhiên. Thế nhưng sau khi làm cha, tôi liền cảm thấy những phân cảnh như thế này đều là giả, vô cùng giả, giả hết.
Khi con bé vừa mới chào đời, tôi gần như ở trong trạng thái bị cưỡng ép. Nhìn thấy thứ nhỏ nhỏ vừa hồng hào vừa xấu xí, một câu hỏi liên tục hiện ra và chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi : ”Thứ giống như đồ chơi này chính là con của mình đấy ư ?”.
Thời gian dần trôi đi, mỗi khi tôi đút cho con bé ăn, nó liền cười với tôi. Tôi nhìn con bé, nó cũng cười lại với tôi. Con bé lấy tôi làm chỗ dựa, yêu thương tôi, không nhìn thấy tôi đâu con bé liền khóc. Cho tới lúc này, tôi mới nhận ra trong lòng mình có một thứ tình cảm gọi là tình cảm của cha dành cho con.
Mỗi ngày nhìn thấy con bé lớn một chút, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ sẽ kể chuyện cho con bé nghe, mỗi ngày trôi qua đều cùng nhau đọc sách, thời gian tôi ở bên cạnh con bé ngày một nhiều hơn, khiến cho sợi dây gắn kết tình cảm giữa cha và con gái càng tiến lại gần nhau, giữa chúng tôi dần dần không còn khoảng cách.
Tình yêu của cha dành cho con gái, tôi cho rằng không phải trời sinh ra đã có, mà chính là từ cả quá trình nuôi nấng và dạy dỗ, bắt đầu từ ngày đầu tiên khi con chào đời cho tới mãi sau này, dần tạo nên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *