1.
Vào một ngày nào đó, mong em sẽ nhớ đến anh.
– André Aciman “Call me by your name” –
- Ghi chú thêm của người dịch: Trong tiểu thuyết gốc, khi Oliver đến New York, anh đã gọi đến nhà của Elio và cha của Elio là người bắt máy, ông sau đó đã kêu Oliver nói chuyện với con trai mình. Trước đây Oliver đã lấy đi một tấm bưu thiếp được đóng khung tại nhà Elio, tấm bưu thiếp đó thuộc về Elio và được tặng bởi một vị khách du lịch người Mỹ. Trên tấm bưu thiếp được đề là: “Vào một ngày nào đó, mong bạn sẽ nhớ đến tôi.” Ở đây mình dịch là anh và em để hợp ngữ cảnh hơn.
2.
Khi nào em kết hôn thì cũng nhớ gửi cho anh một tấm thiệp mời nhé.
Vì tất cả dáng vẻ khi em vui, khi em buồn, khi em giận dữ và cả khi em dịu dàng, anh đều đã thấy qua rồi.
Anh chỉ là muốn một lần cuối cùng nữa thôi, được nhìn thấy dáng vẻ của em khi không còn thuộc về anh.
– Bình luận tiêu điểm tại bài “Không gặp lại”
3.
Cho đến tận ngày Kodak phá sản, chất lượng màu ảnh phim được sản xuất ra của nó vẫn rất tuyệt vời, chỉ là thế giới này không còn cần đến nó nữa. Có những lúc, có người lựa chọn rời khỏi bạn không phải vì bạn làm sai điều gì, chỉ là bạn đối với họ không còn cần thiết nữa. Chỉ thế mà thôi.
4.
Thi được 59 điểm so với 0 điểm còn buồn hơn nhiều. Điều đau khổ nhất không phải là chưa từng có được, mà chính là còn thiếu một chút nữa thôi thì đã có thể đạt được rồi.
5.
“Em có biết so với bi thương thì điều gì làm cho con người càng bi thương hơn không?”
“So với bi thương thì điều làm cho con người càng bi thương hơn chính là một niềm vui trống rỗng.”
– Yuji Sakamoto “Tứ tấu” –
6.
Con người chỉ có một trái tim, nhưng lại có đến hai tâm nhĩ. Một cái sống vì niềm vui, cái còn lại sống vì nỗi niềm bi thương. Vì vậy, đừng nên cười quá lớn, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến nỗi niềm bi thương bên cạnh.
– Kafka –
7.
Vẫn là lần gặp gỡ đầu tiên giữa người với người được xem là đẹp đẽ nhất. Nhiệt tình nhưng lại đầy sự giả dối, vừa tươi mới lại cũng vừa lãng mạn.
– Bình luận tiêu điểm tại bài “Ba mươi” –
8.
Những người khác đang đợi để được đưa dù, còn tôi lại đợi cơn mưa ngừng rơi.
9.
Thì ra sẽ đến một ngày, hoa hướng dương cũng sẽ chủ động từ bỏ mặt trời.
– Anthony “Bức thư tình gửi đến Fuji” –
10.
Dù cho bạn có ôn hoà trong một thời gian dài đến thế nào, nhưng chỉ cần nóng nảy một chút thôi thì ngay lập tức liền trở thành một người xấu.
– “Hộp thư của thầy Deca” –
11.
Cái gọi là trưởng thành đơn giản chính là trong vô vàn khoảnh khắc bạn muốn trở mặt rồi cứ thế rời đi, nhưng cuối cùng chỉ có thể dùng một nụ cười “hahaha” nhẹ nhàng lướt qua.
12.
Tôi không đủ can đảm để mắc sai lầm, nên chỉ có thể để vuột mất tất cả mọi thứ.
– Lâm Tịch “Tôi xin lỗi chính mình” –
13.
Con người vốn dĩ không phải là cá, làm sao hiểu được những nỗi sầu muộn của chúng.
Cá cũng không phải là chim, làm sao hiểu được những niềm vui của chim.
Chim cũng chẳng phải con người, làm sao hiểu được những điều hoang đường ở người.
Con người lại càng không phải chim, sao có thể thấu hiểu được sự tự do của chúng?
Chim cũng lại không phải là cá, làm sao hiểu được những nỗi niềm sâu lắng của cá.
Và cá vốn dĩ cũng không phải người, hiểu thế nào được sự ấu trĩ nơi họ?
Bạn đến cùng cũng không phải tôi thì sao có thể hiểu tôi được.
– Jimmy “Mỗi ngày trong lòng tôi đều nở một bông hoa” –
14.
Mọi điều huy hoàng từng có được trong đời, chung quy đều phải được trả bằng sự cô độc.
– Márquez –
15.
Tôi sẽ chỉ ngồi im như thế này. Cuộc đời này cho tôi cái gì thì tôi sẽ cứ thế mà đón lấy, lấy đi của tôi cái gì thì tôi sẽ chỉ như vậy mà nhìn theo.
16.
Chỉ cần nhớ về những nỗi nuối tiếc trong đời.
Những bông hoa mận nở đầy Nam Sơn.
– Trương Tảo “Trong gương”
- Ghi chú thêm của người dịch: Hai câu trên nằm trong tác phẩm “Trong gương” của nhà thơ Trương Tảo. Ý nghĩa chính là khi nghĩ về những nỗi nuối tiếc trong đời, tôi của sau đó cũng không muốn tiếp tục viết về những điều đó nữa, mà chỉ muốn di chuyển tầm mắt hướng về những bông hoa mận ngoài cửa sổ, như thể là chính bản thân tôi cũng đang vì những nỗi nuối tiếc đó mà cảm thấy tiếc nuối. Bài thơ biểu đạt về quãng thời gian đã trôi qua thì không cách nào vãn hồi được nữa.
17.
Rất nhiều người cảm thấy họ đang suy ngẫm, nhưng thật ra họ chỉ đang sắp xếp lại những định kiến của mình một lần nữa mà thôi.
– William James –
18.
Bà chủ quán ăn sáng hỏi tôi muốn gì?
Tôi nghĩ rằng tôi muốn được cứ thế mà tuỳ ý làm bừa, muốn mọi khát vọng của bản thân đều được thoả mãn, được ngao du sơn thuỷ, và muốn thấy được tất cả sự lộng lẫy của thế giới này.
Nói đùa chút thôi, tôi đã trưởng thành rồi. Tôi chỉ muốn sữa đậu nành và quẩy.
19.
Thật muốn được nhìn thấy em một lần, dù anh chỉ có thể đứng từ xa mà thôi.
– Thanh Hoà –
20.
Những bài hát trên Võng Dịch Vân của tôi bạn nghe không hiểu,
Những câu văn của tôi bạn cũng đọc không hiểu,
Những câu chuyện của tôi bạn chưa từng trải qua,
Vậy bạn lấy gì mà đồng cảm với tôi? Ở đâu ra nhiều sự đồng cảm đến vậy?
