CÓ NHỮNG CÂU CHUYỆN TÂM LINH ĐÁNG SỢ NÀO MÀ BẠN TỪNG TRẢI NGHIỆM KHI Ở TRONG MỘT NGÔI NHÀ BỊ “MA ÁM” ?

1. @Denholme2: Khi tôi khoảng 9-10 tuổi, tôi nhớ có hôm khi tôi giật mình thức dậy thì thấy một cái bóng đen lớn đứng ở cuối chân giường của tôi.
Tại thời điểm đó, tôi đang sống với bố trong một ngôi nhà khang trang rất lớn được xây dựng vào thế kỉ thứ 19. Ngôi nhà thường xuyên xảy ra những sự kiện không thể giải thích nổi, chẳng hạn như tiếng bước chân hay có tiếng nói gì đó mặc dù không có ai ở đó.
Vào đêm xảy ra chuyện này, chỉ có bố tôi và tôi ở trong nhà, lúc đó chị tôi ở với mẹ tôi.Tôi thức dậy và nhận thấy cửa phòng mình đang mở toang, trong khi bình thường tôi đi ngủ luôn đóng kín cửa. Sau đó tôi nhận ra một bóng người rất to lớn (cao khoảng 7ft) đang nhìn tôi trưngd trừng từ phía cuối giường. Khi cái bóng đó biết tôi thức giấc và chú ý đến nó, nó dường như kiểu ‘tan chảy’ nhũn ra xuống sàn và cánh cửa phòng tôi ngay lúc đó đóng sầm lại. Sau trải nghiệm này, tôi đã thất thần một lúc.
Ngày hôm sau tôi đã hỏi bố tôi xem ông ấy có ở trong phòng tôi vào tối qua không và ông ấy đã phủ nhận. (ông ấy không phải kiểu người thích đùa)
2. @1LT_0bvious : Hồi trước, em có từng sống ở chỗ nhà cũ nghe nói bị “song trùng” ám. Đấy là kiểu như nếu có biến xảy ra thì sẽ có bóng dáng đâu đó của người trong nhà chứ không phải ai xa lạ gì, nhưng cái người được thấy khi đó thì lại đang ở một nơi khác hẳn. Có những giai thoại như thế này.
Chuyện hồi em còn độ tuổi mới lớn, lúc đấy là khi em đang còn bật webcam và nhắn tin với bạn gái. Cái webcam của em hướng lên trên để em có thể tự nhìn thấy bản thân mình trên màn hình. Trong đó thì sau lưng em sẽ là cái cầu thang dẫn lên trên lầu, nằm bên trái máy quay, còn bên phải là hướng đi vào phòng khách. Em gái em ở nhà thì thường sẽ ngủ quên ngoài băng ghế kê trước vô tuyến, rồi nửa đêm giật mình dậy thì tự động mò lên phòng.
Có một hôm em đang ngồi trước màn hình, sau lưng em là bóng dáng con em loáng thoáng đi từ phòng khách lên lầu. Nhưng dị ở chỗ là em lại không nghe thấy tiếng động gì cả. Nhà em là nhà cổ kiểu Anh Quốc lâu đời nên mấy miếng gỗ lót sàn hay làm cầu thang này nọ động vào là nghe cọt kẹt, ồn ghê lắm. Vậy mà em chẳng nghe thấy tiếng gì. Em im im đứng dậy, bước ra ngoài ngó qua phòng khách xem thì thấy con em mình vẫn đang nằm ngủ say xưa trên ghế. Thế là em về bàn lại rồi hỏi xem bạn gái em khi nãy có thấy gì không. Em nó bảo kiểu “Vâng có mà, em vừa thấy em gái anh bước lên lầu đấy còn gì.”
Một chuyện khác là có hôm, cả nhà em đang thu xếp để lên đường đi đâu đó. Khi đấy em đang ngồi trong xe với mẹ em, chờ đứa em trong nhà dọn đồ xong hết rồi ra. Được một lúc thì em em khệ nệ đi ra rồi chui lên xe. Em em nhìn em kiểu khó hiểu. Thấy lạ, em hỏi nó xem có chuyện gì thì nó bảo ban nãy vừa chuẩn bị đi thì nó còn tưởng em chưa ra khỏi nhà nên gọi vọng lên thúc em đi mau. Nó còn bảo nghe thấy “em” đáp lại là “Anh xuống ngay đây” nữa.
Nhiều bác hỏi quá nên em kể luôn một lượt.
Mẹ em có lần thức dậy vì nghe thấy có ai gõ gõ vào chân. Sau này mẹ kể lại là đêm đó cái người đứng dưới chân giường tự nhiên từ từ tan đi mất. Mẹ bảo nhìn người đó trông giống giống em.
Em cũng gặp thêm một lần hồi lúc đang ngủ thì giật mình dậy. Khi đấy em thấy như có ai đó đang chui dưới chân, cộm đè lên người em. Em gằn tiếng thì tấm chăn co lại, trông nó xẹp xuống hẳn hoi, em cũng không có cảm giác nặng nặng nữa. Em cũng nghĩ khi đấy là song trùng hiện lên với em dù em không thấy rõ mặt mũi, nhưng cái cảm giác người nằm đè lên em thấy cũng giống cái cách bạn gái em nằm vậy.
Năm em lên hai mươi hai tuổi, em nhập ngũ rồi bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp một. Phải mất đến một năm từ hồi nghe tin mình bị bệnh em mới được xuất ngũ, nhưng trong giai đoạn đó thì em có ghé về thăm nhà một lần hồi được nghỉ lễ, khi đấy là tầm một tháng sau chẩn đoán. Mấy người bị bệnh giống em, kiểu tiểu đường phụ thuộc insulin thường sẽ có một túi đồ mang theo. Lúc đấy em có mang theo một máy đo đường huyết, bút insulin, kim tiêm và miếng gạc cồn bỏ vào trong túi khóa kéo màu đen. Lúc em chuẩn bị rời khỏi nhà để về lại quân ngũ thì mẹ nhắn cho em bảo em bỏ quên túi đồ rồi. Xong mẹ em còn chụp ảnh lại gửi em xem, nhưng cái túi đó không phải của em. Chuyện là lúc đấy, em gái em vào phòng thì tự nhiên thấy cái túi đồ treo vắt vẻo bên ngoài thanh đỡ của cửa sổ phòng, trông như có ai treo nó lên đấy vậy.
Có điều là phòng em gái em ở tầng hai, và trong nhà thì ngoài em ra chẳng ai bị tiểu đường cả.
3. @WeeklyPie :Ngày xưa tôi từng sống trong một căn nhà bị ám trong suốt 5 năm trời. Vong nhà tôi là vong nữ, không phải ác linh, chỉ kiểu nó hay phá phách lung tung này nọ thôi. Ví dụ như có hôm tôi về nhà vì cái cửa sổ tầng hai tự nhiên mở bật ra khi trời đang mưa tạt vào. Hoặc có khi hộp đồ ăn để trong tủ lạnh bị mở dù tôi chẳng động đến bao giờ.
Nhưng có một chuyện hãi nhất là cái vong nhà tôi cực kì ghét đồng hồ. Tôi từng có một cái đồng hồ cổ đang dùng rất tốt, bền bỉ và xài cũng được năm chục năm rồi thì tự nhiên bị đơ. Cái đồng hồ treo tường mới mua thì ngốn pin như ngốn kẹo. Đồng hồ đeo tay tôi mang khi ngủ thì một sáng thức dậy, tôi thấy nó bị đập vỡ toang, nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Và chuyện khiến tôi sợ hãi nhất là có hôm, tôi mang đâu về được cái đồng hồ quả lắc hình con mèo để dành ăn Giáng Sinh, thì vong này lôi cái đồng hồ ra khỏi tường ném hẳn nó đi luôn. Lúc đấy tôi đang nấu ăn thì ngay góc tầm nhìn, tôi chứng kiến thấy nguyên cái đồng hồ bay lơ lửng. Tôi quay người qua thì nó vụt ngang gian bếp, vỡ tan tành.
4. @munchyz: Chuyện này em có kể rồi nhưng sẵn topic này để em kể lại.
Em từng sống trong một ngôi nhà cổ, bị ám hồi còn học đại học. Chuyện xảy ra dị thường lắm, mọi người cũng phần nào sợ nên dọn ra ngoài hết, còn mỗi em và một thằng bạn ở lại.
Có hôm, em thức dậy lúc ba giờ sáng vì cửa phòng thằng bạn cứ mở ra đóng vào liên tục. Em nằm trên giường chửi đổng, bảo nó đừng có kéo cửa ra vào vậy hoài nữa thì giật mình nhớ ra là cuối tuần đó em ở nhà một mình. Em vừa hét lên thì cái cửa đóng sầm lại, ngưng hẳn, nhưng tràng hạt em treo ngoài cửa thì bắt đầu đung đưa qua lại đều đều, nhưng thô bạo lắm. Tràng hạt đập bùng bùng vào khung cửa suốt nửa tiếng đồng hồ. Em nằm đó nghĩ xem có nên chui ra khỏi máy lạnh nhảy qua cửa sổ chạy hay không. Lúc đấy là em nằm co quắp trên giường, mãi một lúc sau thì hết.
Lần khác, em lại thức dậy một mình lúc ba giờ sáng, nghe thấy có tiếng máy chơi điện tử phát ra ồn ào ngoài hiên nhà. Em ban đầu đinh ninh là có đứa nào đi nhậu về rồi bật máy lên chơi thôi. Thế là em với tay lấy cây gậy rồi lò dò bước vòng ra sau nhà thì cái tiếng nhạc lại càng lúc càng lớn hơn. Ngày đúng lúc em bật tung cửa ra thì âm thanh tắt lịm, dù trước đó nó ồn đến nỗi em phải tỉnh cả ngủ.
Có một lần mấy đứa bạn sang nhà em chơi, nên em có dặn trước là nhà em có vong theo ghê lắm. Bọn bạn cười xòa, bảo không tin nên em nói trống không, bâng quơ kiểu bảo vong trong nhà làm gì để cho bọn nó tin đi. Em vừa nói xong thì hết thảy đèn trong nhà cứ nhấp nháy nhấp nháy suốt một phút liền. Lúc đó là giữa trưa, bạn em đứa nào cũng tận mắt thấy hết.
Rồi ai ngủ lại nhà em cũng bị bóng đè ít nhất một đêm. Và cứ khi nào nhà em có biến thì đâu đó trong nhà sẽ có một cái mùi cũ kĩ của mấy bà cô già, thơm thơm như mùi nước hoa nhưng nồng nặc lắm.
Nhà em có cái cửa lắp dưới tầng trệt để dẫn xuống hầm. Em với đứa bạn treo thảm lên che lại để giấu đi, không cho ai biết về chuyện cái cửa dẫn xuống hầm cả. Đồ trong nhà em hay bị mất lắm, nhưng y như rằng cứ xuống dưới hầm là sẽ thấy nó nằm chỏng chơ dưới đó. Nhà em có một cái máng đổ than cháy ra khi có người đốt than, và đồ bị mất thì sẽ luôn nằm trong máng để em xuống lấy về.
Bạn của em cũng gặp chứ không phải mỗi em. Có lần nó đang ngồi chơi điện tử khuya thì bắt gặp một vệt sương mờ mờ lơ lửng trong nhà bếp, rồi trôi vào phòng tắm. Phòng tắm nhà em có cái cửa sập hướng lên gác, và đó là nơi bọn em hay thấy vong của một người phụ nữ lớn tuổi thường xuất hiện.
Có hôm bạn em thức muộn, nên nó sẽ phải đi chốt hết cửa và tắt đèn. Đang còn lúc bạn em quay lưng khỏi phòng, vừa định bước qua cửa đóng khóa thì nó nghe thấy có hơi phà vào bên tai hiu hiu, như có người thở vào, lạnh toát. Nó tưởng là em phá, nhưng lúc đấy em đang ngủ. Thế là nó hoảng quá, quay đầu chạy thẳng lên phòng. Sau đó bạn em cũng đâm ra sợ, không dám bước ra tắt đèn ti-vi gì cả.
Trên gác chỗ vong nhà em xuất hiện cũng hay nghe tiếng đập thùm thụp suốt cả ngày. Bọn em hay bảo nhau là chắc do sóc chuột gì chạy trên đó. Nói cho nghe yên lòng chứ bọn em cũng biết có chuyện gì. Ban đêm nhà em hay nghe thấy tiếng gọi dậy lúc giữa khuya lắm. Có mấy hôm bị gọi dậy, em sợ quá nên ra ngoài hiên trước đứng chờ trời sáng mới dám vào nhà lại.
Trùng hợp là em cũng có thằng bạn sau này thuê lại căn nhà của chủ cũ em trong cùng khu, nhưng khác nhà. Bạn em và mấy đứa chung nhà về sau cũng phải dọn đi hết vì nhà đó cũng bị ám nốt. Em thì không thấy lạ gì nữa, nhưng lúc ngồi nghe bạn em kể lại mới thấy nhà đó cũng có mấy hiện tượng lạ, cũng có một vong linh của bà cô nào, cũng cái mùi nước hoa nồng nặc đến thối mũi. Và cũng nhiều người ngủ trong nhà đó đều bị bóng đè cả.
5. @kingpickles98: Câu chuyện này khi tôi khoảng 12 tuổi, vào một đêm khi tôi đang chìm vào giấc ngủ thì tôi bị đánh thức bởi một tiếng trẻ con cười trong 1-2 giây thôi. Tôi nghĩ rằng chắc đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi và rồi đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, em gái tôi nói rằng em ấy cũng đã bị đánh thức bởi tiếng của một đứa trẻ khóc vào tối hôm qua. Tôi không thực sự tin vào ma quỷ đâu nhưng khi chứng kiến câu chuyện này khiến tôi hoang mang không thể giải thích nổi.
6. @Imported_Thighs : Chuyện gần đây nhất của tôi về ngôi nhà bị ám là về một căn phòng có ma. Tôi thì thường ngủ trên tầng 2 (tầng dưới cùng là tầng 1) và chị gái tôi thì ngủ trên gác xép. Chị ấy từng thường xuyên bị bóng đè khi ngủ. Sau này, chị tôi chuyển ra ngoài sống, còn tôi thì chuyển sang phòng của chị ở. Từ đó về sau, chị tôi không còn bị bóng đè khi ngủ nữa, nhưng đến lượt tôi thì lại bị.
7. @Twigsnapper : Nhà cậu em ở một vùng xa xôi phía Đông của New York bị đồn là bị ám, vì ngày trước chủ cũ của căn nhà những năm của thế kỉ mười chín không chịu nhượng lại cho ông giữ ngựa mà quyết định bán đi luôn. Sau này chết đi, người ta đồn rằng vong linh của ông giữ ngựa và bà hầu gái quay trở lại ám cả căn nhà.
Bình thường nhà em hay đùa chuyện ban đêm sẽ nghe thấy tiếng người hay tiếng đồ vật bị di chuyển, nhưng vì nhà càng trở nên cũ kĩ quá, nhà em sau này cũng chỉ cười trừ, xua xua nó đi.
Có một lần, cô bạn của cậu em và em gái của bà ở lại nhà cậu một đêm. Hôm đó khi lờ mờ tỉnh, bạn của cậu em thấy có một cô người ở nào ôm xấp khăn đi xuống dưới cầu thang. Rồi một lần nữa, bà lại thấy bóng cô ở cầm cái vật gì trông như cây vợt lọc cà phê, bước từ từ xuống dưới lầu.
Bạn của cậu em tưởng cậu thuê người làm nên ngạc nhiên lắm, vì cậu em làm nhà thần kinh học ở New York nên cũng có gọi là của ăn của để, đủ dư dả để dùng vào mấy chuyện như vậy. Sau chuyện đó thì bà đó đi ngủ, rồi thức dậy đi xuống lầu gặp cậu em đang ngồi nói chuyện với bạn.
Bà bạn của cậu em đến, hỏi xem cô người ở đi đâu rồi vì nghĩ cô đó đang nấu bữa sáng cho cả nhà. Cậu em thấy lạ, không biết ý của bà đó là gì nên hỏi xem bà thấy cái gì mà nói năng khó hiểu vậy. Nghe em bà bạn kể lại, cậu phá lên cười phe phé, rồi dẫn bà đến phòng khách rồi chỉ tay vào một bức tranh cũ kĩ hỏi xem có phải thấy người này không. Bà bạn của cậu em gật đầu bảo đúng là thấy người này.
Cậu em nghe vậy, đáp gọn: “Uầy, cô này chết cũng được tầm trăm năm rồi đấy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *