Có những câu chuyện nào hài hước nhưng cuối cùng lại hóa bi thương?

Lúc tôi còn nhỏ, bố mẹ rủ tôi chơi trốn tìm.

Tôi dùng tay che mắt, đếm đến một trăm, sau đó đi tìm bọn họ.

Tôi tìm đến ba tiếng đồng hồ.

Phát hiện, bố mẹ không hề có ở nhà.

Hai con người này lúc trở về còn đang cãi nhau.

Một người nói: “Xiên que ướp sốt cay ngon nhất!”

Một người nói: “Xiên que ướp sốt vị ngọt mới là ngon!”

Xém tí nữa là lao vào đánh lộn.

Qua vài ngày, bọn họ lại rủ tôi chơi trốn tìm.

Rút ra từ bài học lần trước, tôi nói, lần này tôi đi trốn, bắt bọn họ bịt mắt hết lại.

Thế là tôi trốn vào cái tủ.

Trời bắt đầu tối rồi, bọn họ vẫn chưa tìm thấy tôi.

Tôi đắc ý.

Nhưng mà đói quá chịu không nổi.

Từ trong tủ bò ra.

Thế mà trong nhà, một bóng người cũng không thấy.

Đồ ăn cũng chẳng có.

Chỉ có mấy chiếc ly đặt trên bàn ăn, lấp lánh chiếu ánh trăng.

Lúc đó, hai người bọn họ từ bên ngoài trở về.

Lặng thinh không nói câu gì.

Lại qua vài ngày.

Bọn họ tiếp tục rủ tôi chơi trốn tìm.

Ha! Lần này tôi thông minh rồi.

Tôi kéo mẹ cùng tôi bịt mắt đếm số.

Mở mắt ra, tôi bắt đầu đi tìm bố tôi.

Năm năm sau.

Ở một thành phố nhỏ phương Nam.

Tôi đứng trước căn nhà của ông ấy, thông qua cửa sổ, tôi nhìn thấy bố tôi.

Bố tôi lại có vợ rồi.

Bố tôi lại có một đứa con.

Bọn họ một nhà ba người đang chơi trò trốn tìm, vui vẻ hạnh phúc.

Hình ảnh thu vào tầm mắt, dần dần trở nên mơ hồ.

“Ha ha ha, tìm thấy bố rồi, con thắng rồi nhá.” – Tôi cũng cười tươi, nói.

Nâng lên vạt áo, lau qua khuôn mặt, quay đầu và rời đi.

“Sẽ không chơi trốn tìm thêm lần nào nữa.”

ần 1 là ba mẹ không muốn đứa con phát hiện họ cãi nhau nên họ đi ra nơi khác cãi

lần 2 là cãi nhau ngày càng lớn. đứa con trông thấy họ cãi nhau nên núp vào trong tủ chờ mãi đến khi đói bụng mới đi ra vậy mà chẳng ai tìm nó cả

lần 3 thì tới lượt người ba thành kẻ đi trốn. ổng bỏ rơi hai mẹ con để xây dựng hạnh phúc mới

bạn thấy đấy. chả có trò chơi trốn tìm nào diễn ra cả. chỉ là ẩn dụ cho một gia đình không hạnh phúc thôi


Hôm đó thằng anh tôi đưa cho tôi mảnh giấy ghi cái gì đấy bằng tiếng anh đưa tôi rồi nó tấp vào quầy thuốc tây, bảo là mua thuốc này cho anh, mày đưa miếng giấy là người ta biết khỏi nói gì thêm. Ờ thì tôi cũng nghĩ là nó bệnh hay thế nào đấy, thế thì ok mua thì mua. Vừa lật miếng giấy ra thấy chứ Durex thôi là tôi quay lại ngay, xong nó van lạy các thứ rồi dúi 100k vào tay tôi tỏ vẻ thành khẩn lắm, tôi trước giờ không phải loại người tham tiền gì đâu nhưng sợ anh mình buồn nên cũng ráng lấy cho anh vui. Tôi đưa miếng giấy cho chị bán thuốc, kiểu rón rén lắm kìa, dù gì tôi cũng hiền lành lắm còn chưa có bạn gái nên cũng ngại. Chị gái ra hiệu kiểu ô kê em chị hiểu rồi, còn đưa ngón tay lên môi kiểu suỵt suỵt nữa. Đờ cơ mờ tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì chị từ trong ra và nói như hét : “Durex Pleasuremax có gai gân, hộp 12 cái PHẢI KHÔNG EMMMMM”


Bình luận của bạn 外面的屎都是香的 giải thích về câu chuyện: “Lần thứ nhất chơi trốn tìm, bố mẹ lén đi ăn rồi cãi nhau có thể ám chỉ cuộc sống hôn nhân của bố mẹ bất hoà nhưng không muốn để bạn nhỏ biết mà buồn bã.

Lần thứ 2 bố mẹ lại âm thầm lén đi, sau đó từ bên ngoài trở về, mọi thứ đã quá mệt mỏi và không còn cách cứu vãn, hai người không muốn vướng bận nữa.

Sau khi làm thủ tục ly hôn, đến lần thứ 3, có vẻ như bạn nhỏ đã hiểu chuyện rồi, bạn nhỏ kéo mẹ đi theo để bố thu dọn đồ đạc và rời đi trong tĩnh lặng.

Bạn nhỏ chỉ muốn sự biến mất của bố như là đang cùng bạn chơi trốn tìm chứ không phải sự từ biệt không hẹn ngày gặp lại.

Về sau ông có gia đình mới bên ngoài, bạn nhỏ đã lớn và muốn tìm gặp lại bố, nhưng khi đến nơi từ ngoài cửa sổ nhìn thấy bố mình chơi trốn tìm cùng gia đình mới. Cảnh tượng mà bạn nhỏ không thể buông bỏ được khi nghĩ về người bố giờ có lẽ nên xoá những ám ảnh đó đi rồi? – ý kiến cá nhân.”


_ Lần đầu tiên là lúc gia đình còn hạnh phúc, 2 vợ chồng dắt nhau đi ăn xiên que còn “sản phẩm phụ” là bạn con bị bỏ quên ở nhà.

_ Lần thứ 2 là lúc gia đình đã lục đục, cha mẹ không còn nói chuyện với nhau, không còn bữa ăn gia đình. Cha mẹ chiến tranh lạnh và đứa con lại bị bỏ quên.

_ Lần thứ 3 người cha bỏ 2 mẹ con đi, xây dựng tổ ấm với người khác, và bắt đầu trò chơi trốn tìm với vợ con mới mà bỏ quên đứa con cũ vẫn đi tìm bố.

Chắc tìm cả đời cũng không tìm được ngày xưa


Tôi hỏi ba có thể về ở với tôi và mẹ k. Chơi với ba vui quá ba có thể về ở và chơi cùng con mỗi ngày k. Ba bảo tôi về với mẹ đi, đợi đó ba lên sau. Tôi đã đợi ba 16 năm dài. Rốt cuộc là có quay lại k. Tôi đã ngu ngốc đợi. Đến khi tôi đi tìm thì ba mới xuất hiện. Tôi k có trốn, ba cũng k tìm. Con đợi lâu quá, con phải đi tìm rồi. À mà con k muốn hỏi như ngày xưa là ba có về với con k. Con chỉ muốn hỏi, lúc đón các em ra đời. Ba có nhớ tới con không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *