1. Hay là để tôi kể cho các bạn nghe về bốn sự việc kỳ quái mà bản thân tôi đã từng gặp qua nhé!
Việc đầu tiên xảy ra là lúc tôi 5 tuổi, lúc đó đang là mùa hè, sau khi ăn xong cơm tối tôi cùng với anh họ (anh họ lớn hơn tôi 1 tuổi) đi ra ngoài chơi, lúc về thì khá trễ rồi, khoảng hơn 10 giờ tối. Lúc đó đèn đường ở trong quận nhỏ cách rất xa mới có một cái, mà đèn thì lại mờ nữa. Anh họ tôi đi ở phía trước còn tôi thì đi theo sau, cứ đi như vậy được một lát thì tôi bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó ở phía sau, tôi bèn quay lại nhìn một cái, thì tôi thấy mờ mờ ảo ảo bóng dáng của một đứa con nít, tôi đứng lại để xem kỹ hơn và chắc chắn nó là một đứa con nít, nhưng mà trên gương mặt của nó chỉ có mỗi cái miệng thật to, không có các bộ phận khác! Cảm giác của tôi lúc đó bất lực thật sự, giống như chân tôi đang đứng trong chảo dầu nóng, cực nóng lại không thể cử động được, nói cũng không được luôn, chỉ có thể mở to mắt nhìn “đứa con nít” ấy. Còn anh họ tôi không thấy tôi nên đã quay lại tìm tôi, hỏi tôi bị sao tôi cũng không trả lời được, mãi cho đến lúc anh ấy kéo tôi thì tôi mới cử động bình thường lại, sau đó cũng không còn nhìn thấy “đứa con nít” ấy nữa. Tôi nói cho anh họ biết chuyện này, anh ấy nói anh ấy không nhìn thấy nên anh ấy cho rằng là tôi đang bịa chuyện.
Chuyện thứ hai là lúc tôi học lớp 10, nơi tôi học là một trường nội trú, mỗi tầng lầu có hai phòng học, chính giữa là phòng để cất mấy cái đồ không mấy khi dùng đến, bố cục không khác với phòng học cho lắm, cũng có cửa trước cửa sau, nhưng phòng nhỏ hơn một chút. Có một hôm vào giờ nghỉ trưa, tôi đứng ở tầng lầu có máy nước nóng rồi ở đó đợi nước đun sôi lên để hứng uống, cho nên xuống trễ hơn chút, mọi người thì đều ở căn tin ăn trưa cả rồi. Chỗ tôi đứng hứng nước là phòng học tuốt trong cùng của lầu bốn, cho nên tôi đi thang bộ kế bên phòng đó để xuống lầu một rồi đi ra phía bên ngoài, lúc đi ngang cái phòng chứa đồ của lầu một, vô tình nhìn vào một cái, thấy có một cô gái lưu hải ( lưu hải: tiên đồng trong truyền thuyết Trung Quốc, trước trán để một chỏm tóc ngắn, cưỡi cóc, tay múa chuỗi tiền, trong câu chuyện mà tác giả kể thì không có việc cưỡi cóc và tay múa chuỗi tiền, chỉ có mái tóc là giống thôi) đang ngồi bên trong, còn mặt đối mặt với tôi nữa, cô gái này có đôi mắt trắng đục, nhưng tôi cảm thấy mình chưa gặp qua cô ta bao giờ. Thế là vòng qua cửa sau nhìn lại một cái, tuyệt nhiên không thấy người nào cả! Tôi bồn chồn không biết cô ấy có phải trốn đi rồi không, lật đật quay lại cửa trước xem, vẫn không thấy cô ấy đâu, tôi cuối đầu xuống nhìn thì thấy cửa khóa rồi, tôi lại quay về cửa sau, cửa cũng bị khóa nốt! Phòng này không có cửa sổ, vậy cô ấy có thể trốn đi đâu chứ?
Chuyện thứ ba là lúc tôi gần thi cuối kỳ lớp 11, có một đêm tôi dậy đi vệ sinh, lúc đó có lẽ là trời gần sáng rồi, phát hiện có một bạn vẫn còn bật đèn pin đọc sách, tôi còn nói với cậu ấy rằng giờ này mà vẫn chưa ngủ à. Bố cục của ký túc xá là cửa ký túc xá, lối đi, hai bên lối đi, một bên là tủ quần áo, một bên là nhà vệ sinh, tiếp đó là nơi nghỉ ngơi với 8 cái giường tầng. Tôi xuống giường đi về phía nhà vệ sinh, vừa ngay lúc đó tôi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là cô quản lý ký túc xá đang đứng kiểm tra, tôi vội vã nấp mình sau bức tường nhà vệ sinh, bởi vì mọi hoạt động vào ban đêm ở ktx đều có thể bị trừ điểm. Một lát sau tôi ló đầu ra nhìn về phía cửa sổ vẫn thấy cô ấy đứng ở đó. Tôi mắc lắm, muốn đi lại và nói với cô ấy một tiếng rằng tôi dậy để đi vệ sinh, tôi đi tới cửa chính, mới thấy rõ là cô ấy đứng đang quay lưng với tôi, từ cửa sổ nhìn ra thì đầu cô ấy lại cao hơn cửa sổ. Tôi nghĩ cô ấy có thể đang nghe điện thoại nên cứ trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, lúc đi xong vẫn thấy cô ấy đứng đấy, tôi cũng không buồn để ý nên quay lại chỗ ngủ. Buổi trưa hôm sau cô quản lý đến kiểm tra, đúng lúc đó tôi đang đứng ở ngay cửa, nên tôi mở cửa cho cô ấy, tôi bất ngờ phản ứng, hóa ra cô quản lý không cao, bình thường cô phải nhón chân mới có thể gắng gượng nhìn vào bên trong. Tôi cao 182cm, cạnh dưới của cửa sổ không cao hơn mũi cũa tôi. Nhưng đêm qua tôi nhìn thấy được ở ngoài cửa sổ là nguyên cả cái đầu của một người! Vậy người đó là ai?
Chuyện thứ tư là lúc tôi đi học quân sự, có một điều rất trào phúng chính là nghe bảo trước đây nơi tôi đóng quân từng làm pháp sự, nguyên nhân cụ thể nghe đâu rối ren lắm. Vào một đêm trời đông, từ 0h đến 2h, tôi mặc quân phục và đứng trước kho vũ khí trên tầng hai của doanh trại gác đêm, lúc đó lớp tôi cũng ở tầng hai, sau tiếng còi báo tôi quay lại về phòng, đi được vài bước thì tôi nghe lầu đối diện có tiếng đánh nhau (đối diện cũng chung doanh trại nhưng khác tổ đội), tôi nghe theo tiếng đó đi xem thử, với ánh sáng mập mờ của doanh trại tôi nhìn thấy 7,8 người đang ngồi xổm bên ngoài lầu! Chính là ngồi xổm trên không, những bóng đen trông rất mờ ảo, nhìn không rõ, nhưng nhìn giống như người ta đang trốn vậy! Tôi vội vã chạy thật nhanh về phòng, sau đó có nói cho mọi người nghe, mọi người vừa tin vừa sợ hãi.
Tôi còn nhớ lại một việc mà trước khi đi học quân sự không lâu, khoảng 2,3 hôm gì đó, tôi liên tục trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cơm cũng không ăn, căn bản chỉ nằm yên bất động trên giường, nhưng lúc mà mọi người bắt đầu cảm thấy bất ổn thì tôi đã hồi phục lại trạng thái bình thường. Khoảng thời gian đó tôi cũng không biết là nằm mơ hay hiện thực, luôn có thể nhìn thấy một người mặc đồ trắng, đầu đội nón trắng, giống như bạch vô thường vậy, không biết là nam hay nữ, cứ luôn ở cạnh tôi, không nói gì cũng không làm gì hết, cứ thế mà kế bên tôi.
Mọi chuyện là như vậy đó, đều là do bản thân tôi tự trải nghiệm, không thêm mắm dặm muối.
2. Trường y, lầu có phòng ngủ của nữ sinh, luôn truyền tới tiếng khóc…..nhưng mà âm thanh rất lớn…..dù sao đi nữa cũng không phải là âm thanh của người bình thường khóc, dùng từ khóc để hình dung cũng không đúng, từ đúng nhất để hình dung chính là tiếng khóc của quỷ….
Hơn nữa còn kêu lên tận hai lần, lần đầu tiên là khoảng hơn 8 giờ tối, trường tạm tắt điện……khiến cho mọi người không thể tự học buổi tối, tất cả đều quay về phòng ngủ, mọi người đều đi dọc theo hành lang (đi ở hành lang vì có đèn khẩn cấp) Lần đầu tiên tôi không nghe thấy, bởi vì nơi tôi ở cách chỗ đó, lúc đó tôi đang nằm trên giường, còn những bạn đi dọc hành lang thì đều nghe thấy cả, bỗng nhiên có tiếng đồ vật bị rơi âm thanh rất lớn, không được bao lâu thì tiếng kêu cũng không còn nữa
Lần thứ hai, là vào lúc 12h đêm!! Đêm tối tĩnh lặng không có tiếng người, đèn cũng tắt hết, lần này là chính tai tôi nghe thấy, có nhiều người khác cũng đều nghe thấy, tất cả mọi người bật dậy hết, chúng tôi bên lầu này chửi lầu đối diện: có thể ngưng khóc được không?! Âm thanh vừa dọa người vừa lớn làm ồn cả đêm……Người bên lầu đối diện chửi lại: đừng có mà giả thần giả quỷ nữa được không!……Bởi vì âm thanh thật sự không giống như người bình thường phát ra, nếu như nói là do người làm, thì cũng là loại người bị điên, kiểu như vậy đấy. Tôi cùng với một bạn cùng phòng chia ra đi tìm các phòng xung quanh, vì vẫn còn nghi ngờ, xem thử coi có ai cố tình giả ma không. Sau đó chúng tôi cùng với mấy người nữa đi thành hàng gõ cửa từng phòng, có người bảo âm thanh từ lầu 2 của tầng đối diện phát ra, tôi qua đó xem thử thì người của tầng đối diện nói là do người ở lầu 3 của một tầng đối diện khác làm, và có nhiều người nói là do người ở lầu 3 trong tầng đối diện đấy làm, thế là chúng tôi đi lên lầu ba của tầng đó, lầu đó không có ai ở cả!! Có người bảo lúc trước có người tự sát ở đây…. từ đó tầng này cũng không còn nhiều người bén mảng tới….buổi tối lúc nào cũng vắng hết!! Chỉ là do chúng tôi không biết và cũng không qua lại đây nhiều thôi
Toang rồi!
