Có những bí mật nào chỉ khi giấu tên mới có thể nói ra? (part 2)

Tối qua tôi ngủ rất muộn, nhưng không có dũng khí để xem tin nhắn đến. Sáng nay mới dám mở comment lên đọc một lát, không ngờ rằng còn có cmt ủng hộ, tinh thần mới buông lỏng xuống.
Tối qua mẹ tôi gọi điện đến, kể về tình hình của ba tôi, còn nói là cần tiền, hỏi tôi có đủ không? Thực ra tôi vốn không có, nhưng không muốn nghe thấy mẹ thở dài đành cắn răng nói ngày mai sẽ chuyển qua.
Lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mẹ tôi không lập tức cúp máy, im lặng mấy giây, mẹ hỏi tôi có phải đã gặp chuyện gì rồi không, gần đây có phải không được khỏe? Tôi nói con không sao, mẹ tắt máy để tắm cho bố đi, rồi hôm nay nghỉ ngơi sớm. Mẹ tôi trầm tư hồi lâu, mới ừm một tiếng tắt máy.
Tôi chưa bao giờ nói cho mẹ tôi biết chuyện ở đây, trước giờ luôn nói là con rất tốt, mẹ tôi trước giờ sau khi càm ràm một lúc là nhắc nhở tôi nhanh nhanh chuyển tiền về, chỉ có duy nhất lần này lại hỏi tôi mấy câu. Có lẽ mẹ tôi đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng tôi thật sự không muốn nói nhiều, không muốn mẹ vì tôi mà lo lắng.
Hôm nay tăng ca cả ngày, có chút mệt, không có chuyện gì nên sẽ viết tạm nhé, không ai xem cũng không sao, tôi thật sực rất mệt.
Tôi sinh ra ở một trấn nhỏ, bố tôi làm nghề buôn bán, mẹ là phụ nữ nội trợ bình thường, 6 tuổi vì để cho tôi đi học gia đình chuyển đến sống ở trong thành phố. Mặc dù gia đình chỉ có một người con là tôi, nhưng thu nhập của bố tôi không cao, cách mấy năm lại thua lỗ một lần, vì vậy tuy rằng đã sống hơn 20 năm ở thành phố này nhưng gia đình tôi đến giờ vẫn chưa mua nổi nhà, trước nay vẫn chỉ sống một cuộc đời bình thường.
Cấp hai vì thi tốt, tôi trúng tuyển vào trường cấp ba trọng điểm, thành tích ở cấp hai của tôi cũng coi như ở tốp đầu, nhưng khi đến ngôi trường trọng điểm này, tôi mới biết không phải vậy.
Thành tích của tôi ở bét lớp, điều kiện gia đình tôi cũng ở lớp dưới, trong khi các bạn học khác đều đeo Puma hay Nike gì đó, dùng điện thoại mấy nghìn tệ. Tôi vẫn dùng chiếc điện thoại cũ ngoài gọi điện với nhắn tin ra thì không làm được gì cả, bình thường cũng chỉ mặc đồng phục, bởi vì quần áo ngày thường toàn là quần áo giảm giá lỗi thời.
Tôi luôn cố gắng học tập, tuy rằng đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Điểm cuối kỳ môn lý của tôi chỉ được 7 điểm, tất cả thầy cô khóa chúng tôi đều biết chuyện này. Bởi vì thầy dạy vật lý là một người có tính cách rất lợi hại, không hiểu sao lại dạy ra được một người có thành tích xuất sắc như tôi đây, hễ cứ gặp chủ nhiệm lớp tôi và các thầy cô khác, thầy liền nhịn không được nhắc tới tôi.
Tôi liều mạng học tập, lớp 11 không dễ dàng gì mới được xếp vào lớp chọn, nhưng vẫn ở bét lớp, tôi cả ngày không nói tiếng nào, chỉ âm thầm cố gắng, các bạn học xung quanh nói tính cách tôi cổ quái, tôi đều biết rõ.
Bố tôi mắc bệnh tiểu đường, một ngày ba bữa đều phải tiêm insulin, về sau lại nhiễm trùng đường huyết, sức khỏe ngày một yếu đi. Nghề buôn bán lại phải bươn chải bên ngoài, sức khỏe bố tôi chịu không nổi, chỉ còn cách mở một cửa hàng nhỏ bán một ít đồ dùng, mẹ tôi phụ trách nhập hàng, bố tôi tuy rằng chỉ cần ngồi trong tiệm bán hàng không mệt nhọc gì, nhưng vẫn cần phải rất nhiều tiền mua thuốc.
Tôi ngoài nỗ lực học tập ra thì không còn cách nào khác, hi vọng duy nhất là đỗ vào một trường đại học tốt mở ra con đường rộng mở sau này, mới có thể kiếm đủ tiền giúp gia đình tôi có một cuộc sống tốt hơn.
Tôi không có bạn thân, đối với người khác cũng chỉ coi là một người bạn cùng lớp. Tôi chỉ cao hơn m7, ngoại hình bình thường, điều kiện gia đình cũng không tốt, không có người con gái nào chủ động tiếp cận tôi, cảm giác tồn tại trong lớp chỉ bằng 0.
Người đó nói từ cấp ba đã chú ý đến tôi, thật kỳ lạ, thậm chí tôi không thể nào hiểu nổi, lại có người chú ý đến một thằng con trai như tôi?
Tôi không có ấn sâu sắc về cậu ta lắm, chỉ nhớ rằng cậu ta cao hơn tôi nửa cái đầu, da rất đẹp cũng rất trắng, quần áo cậu ta mặc toàn hàng hiệu, chỉ chơi với những bạn học có hoàn cảnh giống với cậu ta.
Tôi từng làm tổ trưởng và ủy viên học tập, vì vậy giữa chúng tôi tiếp xúc duy nhất chỉ là lúc thu bài tập và đề thi thử. Tôi mỗi lần kiểm tra lại đều phát hiện cậu ta chưa giao bài tập, phải đứng từ xa gọi cậu ta lại, cậu ta sẽ cầm bài tập đến đặt lên bàn của tôi.
Lúc tốt nghiệp cậu ta cầm đồng phục bảo cả lớp ký tên, vì là người cuối cùng ký, trên áo không còn chỗ trống, cậu ta bảo tôi ký tên lên áo cậu ta đang mặc. Tôi nhớ hình như tôi đã ký lên tay áo, lúc viết tôi phải giữ chặt cổ tay cậu ta để không bị lệch, cậu ta còn cười, nhưng tôi không hỏi lý do.
Đối với người đó tôi chỉ nhớ có vậy, không còn gì khác.
Có nhiều lúc không có cách nào thoát khỏi, cũng cố gắng nhớ lại còn có điều gì khác , nhưng thật sự không thể nhớ được bất cứ điều gì liên quan đến cậu ta.
Qua khoảng thời gian này tôi định về nhà thăm bố tôi. Bởi vì sức khỏe của bố tôi và gánh nặng kinh tế, gia đình tôi đã chuyển về sống ở trấn nhỏ, chí phí ở đó thấp hơn một chút. Mặc dù mấy năm nay tôi cảm thấy rất mệt, nhưng ít nhiều vẫn đủ tiền thuốc men, ít nhiều bố mẹ tôi vẫn khỏe mạnh.
Đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn có thể sống, đều là vì họ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *