CÓ NHỮNG BÍ MẬT NÀO BẠN CHỈ DÁM NẶC DANH NÓI RA?

Hồi cấp 1 tôi làm một bạn nữ trong lớp khóc, sợ cậu ấy méc giáo viên chủ nhiệm, tôi tìm chỗ không có ai, quỳ lạy cậu ấy hai cái.

>  Hồi cấp 1 cũng có người quỳ lạy tôi, cậu ta bắt nạt tôi, sợ tôi tố giác với giáo viên.

> Cậu kể thế làm tôi nhớ ra ngày trước tôi lấy tổ chim, còn làm vỡ một quả trứng chim, tôi thấy tự trách quá thế là quỳ lạy quả trứng chim.

> hahaha tôi đọc cả đống chuyện giấu tên bi thương, nào là chồng ngoại tình, người thân qua đời, bản thân mắc bệnh nặng… Lướt đến bạn làm tôi suýt thì cười phát ra tiếng trong phòng làm việc luôn, đồng nghiệp đối diện chắc là đã thấy cái mặt cười haha sau lớp khẩu trang của tôi rồi…

> Lớp cấp hai có một cậu bạn chọc tôi khóc, tôi liền bảo sẽ kể với người khác cậu ta thích một bạn nữ trong lớp. Rồi một hôm, buổi tối cậu ta đến gặp tôi, quỳ lạy hai cái. Tôi cũng nhanh chóng quên mất tiêu chuyện này luôn. Sau này lớn lên cậu ta theo đuổi tôi, tôi đổ cậu ta rồi thì cậu ta lại đá tôi, sau đó nói rằng năm xưa tôi bắt cậu ta quỳ lạy hai cái, giờ cậu ta vẫn còn nhớ.

> Tôi cũng từng thế. Cấp 1 cô bạn bàn trước toàn quay đầu nói gì tôi quên rồi, tôi tức quá tát cho cái, thế là cậu ấy khóc um lên. Tôi xin cậu ấy đừng khóc, vì tôi sợ chị tôi biết, mà chị tôi lại là giáo viên chủ nhiệm, chị tôi đánh tôi chớt, rồi tôi còn quỳ lạy cậu ấy, xin cậu ấy đừng khóc… sau đó, chị tôi biết chuyện thì mắng cho tôi trận.

[+16k likes]

Chồng tôi sinh năm 87, nhưng tuổi còn trẻ mà đã bị hói rồi.

Lúc yêu nhau còn có ít tóc, nhưng tôi cũng không để ý đến chuyện này lắm, vì nó không ảnh hưởng đến sự ưu tú của anh ấy và tình yêu của tôi dành cho anh. Trong mắt tôi, đây quả thật chẳng phải chuyện gì to tát.

Nhưng, anh ấy không tự tin, không tự tin vì cái tóc.

Tôi vẫn luôn khích lệ anh ấy, bảo anh ấy rằng, cái này giống như mắt một mí, chúng ta không quyết định được, chỉ có thể chấp nhận nó. Tôi động viên anh ấy cắt ngắn, nhìn rất có sức sống.

Sau khi kết hôn, anh ấy không đến tiệm cắt tóc nữa, lần nào cũng là tôi ở nhà cắt cho anh ấy.

Bắt đầu từ năm ngoái, anh ấy bắt đầu để ý đến tóc giả, sau đó đã đi làm, quả thực là rất trẻ, nhưng lại là kiểu tóc giả phải cạo trọc ở giữa rồi dán lên trên…

Tôi đã thử thuyết phục bản thân chấp nhận nó, nhưng khó quá đi mất!!!

Thà rằng anh ấy cạo trọc đầu, tôi cũng thấy đẹp trai ngầu đét, nhưng…. tôi lại phải đối diện với “Tọa Sơn Điêu”. 

(Tọa Sơn Điêu 座山雕: nhân vật trong “Lâm Hải Tuyết Nguyên”, nguyên mẫu là Trương Lạc Sơn, người Duy Phường, Sơn Đông, trùm thổ phỉ trên núi Uy Hổ.)

Gần nửa năm rồi mà tôi vẫn chưa thích ứng nổi!

Tôi không thể thể hiện ra, còn phải khích lệ anh ấy. Trước mặt bố mẹ hay những người khác anh ấy đều đội bình thường, nhưng ở nhà anh ấy sẽ cởi bỏ. Lúc ăn cơm, lúc ngủ, cái đầu cực kỳ sáng bóng. Tôi có thể chấp nhận việc anh ấy không có tóc, nhưng tôi không thể chịu được hình tượng này của anh ấy!!!

Bây giờ con trai cũng gọi anh ấy là “Cường đầu trọc”…

Nhất là lúc hự hự, bạn có tượng tượng được cảnh đó không…

Thật sự tôi chỉ có thể nhắm mắt suốt cả quá trình!!!

———————–

Bây giờ mọi người lịch sự thế sao, trước khi cười còn xin lỗi tôi nữa…

———————–

Cái này là tôi viết lúc cãi nhau với chồng, muốn bóc phốt anh ấy để anh ấy dỗ tôi thôi… 

Giờ anh ấy dỗ được rồi!

———————–

Có một lần chồng tôi mời người anh em tốt nhất của anh ấy đi tắm nước nóng chung. Đương nhiên còn đội cả bộ tóc giả yêu quý…

Do anh ấy ít khi đi tắm nước nóng nên thiếu kinh nghiệm. Anh ấy hoàn toàn không để ý rằng, ngâm nước nóng xong phải tắm vòi hoa sen!! Vừa phải bảo vệ tóc giả không bị ướt, vừa phải để ý sao cho người anh em tốt nhất của anh ấy không phát hiện anh ấy đã hói sạch đầu. Anh ấy bảo, anh đã phải nghiêng đầu tắm, đấy là lần tắm khó khăn nhất trong đời.

———————–

23.5.2021

Gần đây anh ấy phải đến thành phố khác, đại diện đơn vị đi thi đấu. Sau khi kết hôn, đây là lần đầu xa nhà một mình, lần đầu đi cả đêm không về!

Anh ấy rất căng thẳng! Lần đầu tiên phải ngủ cùng phòng với một người không phải tôi, thật sự mong đợi cảnh người anh em của anh ấy nhìn thấy cái đầu sáng bóng đó. Song, anh ấy giãy đành đạch nói kiên quyết không cởi tóc giả xuống! 

Ngày mai phải đi rồi, tối nay anh ấy hỏi thầm tôi có cái gương nhỏ nhỏ không…

Bạn có thể tượng tượng một ông chú cơ bắp cuồn cuộn hỏi bạn có cái gương nhỏ nào không không?

Tôi đã rất mong chờ cảnh anh ấy ngủ cùng phòng với người anh em tốt!!!

Kiểu như… mong đợi “sự giày vò” mà bạn phải chịu đã có người hiểu được…

> Không nhịn được cười luôn. Em cười như điên trong ký túc, bạn cùng phòng cũng chạy đến xem, giờ mọi người cùng nhau cười như điên luôn Hahaha

> “Làm thế nào để “vô tình” cho chồng đọc câu trả lời này”

>> Đâu có gan để anh ấy phát hiện ra đâu, nhìn thấy là tôi xong đời rồi.

> Nói ra sợ chị cười. Em năm nay 21 tuổi, tính cả tuổi mụ, giữa đầu hói mất một mảng, còn có lông, nhưng rất ít. Nếu chồng chị thực sự mất tự tin thì có thể video call để gặp em.

> Em cũng không nhịn được cười nữa. Chồng em cũng sinh năm 87, cũng hói đỉnh đầu. Lúc bọn em xem mắt, đỉnh đầu anh ấy chỉ có lơ thơ vài sợi, còn có vài cái lông tơ nữa. Em không hiểu nổi sao không cạo trọc đầu luôn đi. Sau khi xác định quan hệ, em bảo anh ấy cạo trọc đầu mà anh ấy không chịu, vì bố anh ấy cũng hói, mẹ anh ấy bảo một nhà ba người không thể có hai người hói đầu được. Sau đó em kiên quyết cạo cho anh ấy, bây giờ cứ hơi dài cái là cạo. Mấy hôm trước em còn hỏi anh ấy, ngày trước anh đến tiệm cắt tóc, thợ cắt tóc cắt cho anh kiểu gì. Anh ấy bảo, thợ cắt tóc cũng hỏi anh cắt thế nào.

> Trong mắt người bình thường: có vài sợi, chi bằng cạo trọc luôn cho rồi

Trong mắt người hói: mình còn có tóc, sao phải cạo

> Mình rất ít khi bình luận, nhưng lần này phải bắt tay bạn một cái, nhất là cảm giác lúc hự hự. Chồng mình cũng hói đỉnh đầu, có lần đang hự hự thì sờ phải cái đầu nhẵn bóng của anh ấy, dù nhắm mắt nhưng cảm giác vẫn kiểu như đang thăng hoa thì bị dội cho chậu nước lạnh vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *