Có người nào mà bạn rất căm hận không? Tại sao? (PHẦN 1)

01

Chồng tôi, Trình Hải Chi đang tắm trong phòng tắm ở khách sạn, miệng ngâm nga một bài hát nhỏ, chờ đợi người tình tới.

Tôi thì đang ở bên ngoài, nhìn hoa quả và rượu anh ấy sắp xếp cho cô tình nhân nhỏ.

Chồng tôi trần truồng đi ra sau khi tắm xong, thấy tôi anh ta bị doạ như trúng tà. Anh hốt hoảng níu lấy chiếc áo choàng tắm trên người, mặt mày hằm hằm chắc đang tự hỏi làm sao tôi lại xuất hiện ở đây.

Hôm trước tôi bảo chồng sẽ đi công tác 2 ngày, chắc anh không ngờ tôi về sớm hơn một ngày. Anh cũng không ngờ tôi lại xuất hiện trong phòng khách sạn.

“Cảm giác như thế nào khi đi khách sạn với người phụ nữ khác bằng số tiền mà tôi kiếm được?” Lúc này tâm trạng tôi rất thoải mái, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này.

Chồng tôi giả vờ bình tĩnh: “Em nói nhảm gì vậy?” Anh vừa cầm điện thoại di động lên vừa nói với tôi: “Vợ ơi, anh hẹn khách hàng giải quyết công việc. Tí nữa sẽ đi ăn tối, em có muốn đi với anh không?”

Ding Ding — Điện thoại trong túi tôi rung lên. Mở máy, tôi thấy tin nhắn của chồng: “Vợ anh về rồi, em đừng vào”.

Vì vậy tôi đã dùng chính chiếc điện thoại này để gọi cho anh ta. Anh ta vẫn không biết người anh ta đang chờ là tôi. Nhưng mà cũng sắp rồi, anh ta sắp biết được sự thật đáng buồn này rồi.

Di động của chồng tôi rung lên, tôi thấy anh bấm tắt mày thì hỏi, “Sao anh tắt điện thoại của em?”

Vừa nói, tôi vừa cho anh ta xem màn hình điện thoại.

“Người mà anh thích là diễn viên em thuê đấy, điện thoại di động của cô ấy cũng giao cho em xử lý luôn rồi. Muốn anh mắc câu anh liền mắc câu. Thấy em lợi hại không?”

Anh chợt hiểu ra, khẽ mắng, “Mẹ kiếp”.

Trong vòng một phút, tôi đã nhìn thấy sự tức giận, khinh thường và lo lắng trên khuôn mặt anh ta. Anh ta nói: “Hiểu Hiểu, anh không nghĩ em là một người phụ nữ thủ đoạn như vậy.”

Chồng tôi khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, vẻ mặt anh ta thay đổi trông như một người khác và tiếp tục nói, “Anh cứ tưởng em là một phú bà giàu có và nhàm chán. Không ngờ em lại thú vị như vậy. Ván này coi như chúng ta hoà, hãy cứ tiếp tục cuộc sống trước đây đi.”

Tôi đã bị chọc tức bởi giọng điệu của anh ta. Lẽ ra tôi phải biết rằng đối phó với những kẻ vô liêm sỉ thì càng phải không biết xấu hổ.

Tôi cúi đầu, giễu cợt: “Ly hôn đi. Tiền dành dụm và nhà cửa đều thuộc về tôi. Anh chỉ việc dọn đi thôi.”

Trình Hải Chi lập tức tỏ thái độ dửng dưng: “Tiền tiết kiệm trong nhà vốn dĩ là của anh. Ra khỏi nhà cũng được thôi, nhưng em đang mang bầu, ly hôn rồi ai chăm sóc cho em hả?” Anh ta vừa nói vừa mặc quần áo, thái độ như muốn chứng tỏ anh ta chẳng hề quan tâm tới tôi.

Mặc dù tôi đến đây với tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tôi hơi sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta thô lỗ như vậy.

Chồng tôi, Trình Hải Chi, luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào với tôi. Tôi không ngờ rằng đây chỉ là một trong những kỹ năng của anh ta, giống như thể dục và chơi bóng rổ vậy.

Trình Hải Chi có ngoại hình sánh ngang với Ngô Ngạn Tổ, vai rộng, rất biết cách mặc đồ đẹp. Những năm gần đây, không khó để tưởng tượng anh ấy tiêu tiền lương của tôi như thế nào để có một cuộc sống sung sướng.

Anh ta đã ngoại tình với không dưới mười người phụ nữ. Tôi nhịn tới bây giờ cũng là có lý do cả. Cuộc trả thù được lên kế hoạch từ lâu này mới bắt đầu.

02

“Con của anh? Con của anh ngay từ lần đầu tiên anh ngoại tình thì tôi đã đi bỏ nó rồi. Cảm ơn anh thời gian qua đã không quan tâm tôi 1 chút nào. Giờ báo tin cho anh chắc vẫn còn kịp chứ?” Tôi bình thản nói ra câu này.

Trên trán chồng tôi nổi gân xanh dữ dội. Đột nhiên, anh ta đứng dậy đá vào thùng rác phát ra tiếng động rất lớn. Cho dù muốn che giấu, anh cũng không thể che giấu mong muốn có người kế thừa dòng dõi thầm kín của mình. Anh ta hỏi tôi với đôi mắt đỏ hoe, “Tại sao?”

“Bởi vì tôi muốn anh khó chịu, muốn anh cả đời này đều không có con.” Sau khi nói ra điều này, tôi cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Một mình bước ra khỏi khách sạn, bỏ mặc anh ta trong phòng.

Ra khỏi khách sạn, những giọt nước mắt tôi đã cố nén cuối cùng cũng rơi. Tôi muốn đi bar uống rươu để trút giận, cúi đầu sờ soạng đứa con trong bụng rồi đến nhà bạn thân.

Đúng, phá thai chỉ là lời nói dối tôi muốn lừa Trình Hải Chi thôi.

Khi bạn thân mở cửa và nhìn thấy tôi, tôi đã rơi nước mắt đầy mặt rồi. Cô ấy ôm tôi, vỗ nhẹ vào lưng và cũng khóc theo. Tất cả những chuyện mà tôi đã trải qua, cô ấy đều biết.

25 năm trước, tôi 7 tuổi, tên là Vương Đan. Ban đầu tôi có một gia đình 3 người rất hạnh phúc.

Khi đó, ba tôi mở một cửa hàng nhỏ ở thị trấn. Có một người phụ nữ trẻ đẹp thường đến cửa hàng mua đồ, mỗi khi mua sắm xong, bà ta đều không quên trò chuyện với ba tôi.

Sau 1 thời gian, ba tôi và người phụ nữ kia bắt đầu có tình ý với nhau, mà bà ta chính là mẹ của Trình Hải Chi.

Vào thời điểm đó, mẹ tôi là 1 người phụ nữ nhát gan, cái gì cũng phải phụ thuộc vào ba tôi. Bà chỉ biết thuyết phục ba tôi đừng đưa ra những lựa chọn quá cảm tính.

Tôi nghe mẹ tôi khóc và nói với ba tôi rằng dù ba đã làm điều gì có lỗi với mẹ và tôi, nhưng chỉ cần ba có lòng quay về với gia đình thì mẹ vẫn chọn cách tha thứ. Nhưng người đàn ông đó dường như đã bị bỏ thuốc mê, dù ai đến thuyết phục thì ông vẫn giữ quyết định phải ly hôn với mẹ.

Đáng sợ hơn nữa là đêm hôm đó, tôi nghe được những lời cuối cùng của ba: “Vương Đan không phải con gái ruột của tôi. Tôi thực sự không thể yêu thương đứa con nuôi đó. Cô không thể có con. Đừng ngăn cản tôi và những người phụ nữ khác sinh con đẻ cái.” Sau khi ba tôi nói xong thì mẹ tôi cũng im lặng nốt.

Vào ngày ba bỏ đi, tôi nhìn thấy mẹ bị người phụ nữ kia tát trước mặt tôi và mắng mỏ bà là đồ không biết xấu hổ. Ba tôi đứng cạnh không những không bước tới can ngăn mà ngược lại còn bỏ đi cùng người phụ nữ kia và không thèm quay đầu lại. Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ hèn nhát và đáng thương của mẹ, cũng như khuôn mặt xấu xí của người phụ nữ đó đã in sâu vào trái tim tôi.

Tối hôm đó mẹ tôi về nhà, bà cứ nói tức ngực khó chịu. Tôi còn nhỏ không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ mẹ giận người phụ nữ kia nên trong long thấy khó chịu. Nhưng đến nửa đêm, mặt mẹ tôi bỗng tái xanh và toàn thân run bần bật. Tôi sợ đến mức không kìm được mà bật khóc trong tuyệt vọng.

Tôi phải sang gõ cửa nhà dì hàng xóm, bà vội vàng gọi xe cấp cứu nhưng cuối cùng vẫn không cứu được mẹ tôi. Mẹ tôi chết vì đau tim.

Sau khi mẹ mất, tôi trở lại trại trẻ mồ côi và tiếp tục chuỗi ngày mong chờ để lớn lên.

Từ đó, tôi tự thề trong lòng rằng sau này phải chăm chỉ học hành, trở thành một người phụ nữ tự chủ, chỉ có như vậy tôi mới có thể tự bảo vệ mình và trả thù cho mẹ. Tôi luôn in sâu hình ảnh của ba và người phụ nữ ấy trong tim, chờ ngày tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau khi lớn lên, tôi chuyển đến thành phố hiện tại, trong nháy mắt đã hơn mười năm.

Tôi dành toàn bộ thời gian cho hai việc: làm việc chăm chỉ và chăm sóc bản thân.

Sau khi làm việc được tám năm, tôi chuyển đến công ty hiện nay với tư cách là giám đốc. Trước khi vào công ty, tôi đã đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Khi về quê, tôi đổi tên và trở thành Mục Hiểu Hiểu, 1 giám đốc marketing của một hãng mỹ phẩm có tiếng.

Bởi vì họ của chủ tịch công ty này là Mục, đã có tin đồn trong công ty rằng tôi là người nhà của chủ tịch.

Tôi thường không tiếp xúc nhiều với chủ tịch. Khi mọi người hỏi tôi và chủ tịch có quan hệ như thế nào, tôi chỉ cười không nói một lời, điều này khiến đồng nghiệp cảm thấy tôi đúng là người nhà của ông chủ ngay lập tức. Với lợi thế này, tôi làm mọi việc trong công ty dễ dàng hơn nhiều, cũng dễ dàng sử dụng những người dưới quyền tôi hơn và kể cả những người từ các bộ phận khác cũng vậy – đó chính là mục đích của tôi.

Mà tất cả những gì tôi làm này, chính là để gặp được Trình Hải Chi.

Tôi nhờ HR tìm hiểu công ty của Trình Hải, anh ta được thuê làm cấp dưới của tôi mà không tốn nhiều công sức, năng lực cũng không cao. Tôi đã cho anh ta gấp đôi lương cộng thêm điều kiện thăng tiến, không có gì lạ khi anh ta không bị mê hoặc mà chuyển tới. Tất nhiên, những gì tôi cho anh ta hơn 1 công việc rất nhiều.

Một năm sau, tôi được thăng chức làm Phó Giám đốc Bộ phận Tiếp thị. Trình Hải Chi và một số người làm việc cho tôi cũng được thăng chức theo.

Tôi thực sự đã trở thành một người phụ nữ “xinh đẹp và giàu có”.

Kể từ khi thăng chức, Trình Hải Chi có ý định tiếp cận tôi rõ ràng hơn trước, và tôi chấp nhận tất cả những chiêu trò tán tỉnh của anh ta.

Nhưng chắc có lẽ anh ta không bao giờ tưởng tượng được rằng hồi đó tôi chính là đứa con gái đã đã bị anh ta cướp mất ba.

Trong môi trường giáo dục của Trình Hải Chi, có con là ưu tiên hàng đầu. Mẹ anh ta lấy được chồng nhờ vào sinh con. Anh ta đã bị mê hoặc bởi điều này từ khi còn là một đứa trẻ, và anh ta cảm thấy rằng cơ nghiệp của gia tộc là điều quan trọng nhất đối với một người đàn ông.

Tôi thường cố ý nói với Trình Hải Chi rằng tôi đang cố gắng kiếm tiền vì tôi muốn sinh hai đứa con cho người đàn ông tôi thích, và để lại tất cả số tiền tôi kiếm được cho các con.

Tôi và Trình Hải Chi bắt đầu hẹn hò một cách tự nhiên, và một năm sau, anh ta cầu hôn tôi.

Tất nhiên là tôi đồng ý rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy “mẹ chồng”, tôi đã cố hết sức không ném hết các hộp yến sào vừa mua lên mặt bà ta.

Đối với tôi, bà ta là người đã giết mẹ tôi. Tôi càng muốn gọi bà ta là “người đàn bà đó” hơn.

Khi tôi đến nhà người phụ nữ đó lần đầu tiên, tôi đã mua rất nhiều quà. Nhưng người phụ nữ đó không hề cho tôi một cái sắc mặt tốt. Có lẽ sự thù địch giữa tôi và bà ta là tự nhiên. Bà ta nhìn tôi đầy nghi ngờ nên tôi đương nhiên không thể giả vờ cư xử quá tốt được. Vì sự việc này, Trình Hải Chi đã có 1 cuộc nói chuyện khá căng thẳng với mẹ của anh ta vào thời điểm đó.

Trình Hải Chi sợ tôi để bụng, nên anh ta an ủi tôi đừng quan tâm đến bà ta.

Ban đầu, Trình Hải Chi cũng cố tình che giấu mối quan hệ phức tạp của gia đình mình. Chỉ sau khi tôi tra hỏi, anh ta mới nói sự thật.

Trình Hải Chi nói rằng khi mẹ anh quen ba anh, ba anh vẫn còn đang có gia đình. Gia đình đó còn có một cô con gái, tài chính đều do ba anh ta gánh vác. Sau đó, mẹ của Trình Hải Chi yêu cầu ông ta ly hôn và kết hôn với bà, sinh ra Trình Hải Chi. Nhưng không ngờ, người đàn ông đó lại tiếp tục lừa dối, bỏ lại người vợ thứ hai và con trai.

Từ nhỏ, hai mẹ con anh ta đã bị chỉ trích rất nhiều nên tâm trạng của người phụ nữ luôn không ổn định, tính tình đặc biệt dễ bị cực đoan.

Lúc đó, Trình Hải Chi rất thiên vị tôi. Anh ta nói rằng anh ta biết mẹ mình tính tình rất xấu nên phải ra ở riêng, Mọi mâu thuẫn anh ta đều nhận lỗi về mình, để tôi không bao giờ bị oan ức. Thời gian đó, tôi cảm thấy Trình Hải Chi rất vô tội, ngược lại, tôi đã lừa dối tình cảm của anh ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *