CÓ NGƯỜI CON GÁI NÀO NGUYỆN LÒNG ĐỒNG HÀNH TRƯỞNG THÀNH CÙNG BẠN KHÔNG?

Có đó. Chính là mẹ của bạn.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, mẹ chỉ mới hai mươi mấy tuổi, vẫn là một người phụ nữ vô cùng đáng yêu.

Còn bạn, bạn ban đầu chỉ một tấm thân nhỏ bé, lớn lên một chút thì lại ngu ngốc và ấu trĩ, bạn bắt đầu ngang bướng và nghịch ngợm, lúc thì quấy khóc, lúc thì quậy tung.

Nhưng người phụ nữ kia vẫn nguyện lòng đồng hành với bạn cùng trưởng thành, luôn bao dung cho sự ấu trĩ và vô tri của bạn. Bất kể bạn xấu xí hay khiếm khuyết thứ gì đó, mẹ vẫn luôn cho rằng bạn là đẹp nhất. Bất kể bạn có ngu ngốc tới mức nào, mẹ luôn khen bạn thông minh.

Mẹ dỗ bạn uống sữa, rượt đuổi theo bạn để cho ăn cơm. Mẹ khóc khi thấy bạn bước chân vào trường mầm non xa lạ kia. Mẹ sửa từng nét chữ trên trang tập chép tiểu học của bạn. Thời gian thoi đưa, mẹ bước vào phòng học cấp ba, tham gia giờ họp phụ huynh mỗi cuối học kỳ cho bạn.

Cuối cùng, bạn dần trưởng thành. Bạn còn cao hơn cả mẹ, hiểu biết nhiều thứ hơn mẹ. Bạn bắt đầu hiếu kì với thế giới ngoài kia. Ừ thì cũng đến lúc bạn nên đi xa để khám phá rồi.

Đợi đến khi bạn trở về, trông mẹ sẽ như thế nào nhỉ?

Chắc chắn là đầu tóc cũng điểm bạc đi nhiều.

Không sao! Không cần phải lo lắng.

Còn nhớ người đàn ông ở bên cạnh mẹ khi bà hai mươi mấy tuổi trẻ trung không? Người mà năm đó thề sẽ luôn ở bên cạnh mẹ, người mà luôn tay luôn chân hâm nóng sữa để mẹ cho bạn uống, người mà đã chạy theo một bên dọn dẹp chén đĩa khi mẹ đút cơm cho bạn.

Ừ, là bố bạn đó. Họ sẽ cùng nhau già đi.

Mọi quá trình trưởng thành luôn có sự đồng hành. Mọi sự trưởng thành luôn đánh mất một cái gì đó.

Con người là phải lớn lên.

Cảm ơn bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *