Có người bình thường nào bị ép trở thành người bệnh thần kinh luôn chưa?

Tôi có biết một người, là đứa bạn thời tiểu học của tôi.

Năm nay nó cũng được 26 tuổi rồi, tính tình thật thà chất phác, vì không có năng lực gì nổi bật nên đồng lương thu nhập cũng không phải là nhiều. Gia đình cũng chẳng khá giả gì, nhan sắc cũng bình thường.

Mùa xuân năm nay, cuối cùng nó cũng bàn đến chuyện kết hôn. Nhà gái cũng ở đâu đó làng bên cạnh, học vấn chỉ đến cấp 2, tính tình khá là mạnh mẽ, mấy năm trước có đi làm ở nơi xa, rồi mang về một đứa con riêng.

Sau khi đính hôn, vì nó không mua được nhà nên quà mừng lễ phải gấp đôi, cho nhà gái 188000 tệ. Đối với một gia đình nông thôn mà nói, đây hầu như cũng toàn bộ những gì mà họ chắt chiu được. Nhà nó cực kì tiết kiệm, mẹ của nó, xuân hạ thu đông bà đã mặc những gì? Chính là mặc lại đồ đi học thời 10 năm trước của nó, ấy thế mà cũng lượm vặt được gần hai trăm nghìn tệ. Nhà gái sau khi nhận được tiền cưới xong lại chạy mất không chút manh mối.

Bạn học và người nhà tức đến phát điên, dùng đủ mọi liên hệ mà vẫn không tìm ra người con gái đó để đòi lại số tiền. Ba mẹ cô gái cũng hai bàn tay trắng, nói là tiền bị đứa con gái lấy đi rồi, họ không có. Ba mẹ bạn học đương nhiên không chịu, cứ thế mà nảy sinh tranh chấp.

Mà người nông thôn mỗi lần cãi nhau thì chỉ chửi đổng mà thôi, cứ với ra đường mà chửi. Mẹ bạn học khá là yếu ớt, mình bị mất tiền mà còn bị chỉ lại vào mặt mà chửi nên tức điên, xông máu lên tim rồi chết ngay ở cửa nhà gái.

Nhà gái cũng không nhổ ra một tệ nào để trả lại. Nhà bạn tôi cứ để thân thể mẹ nó ở ngay cửa nhà gái. Lúc đó mùa hè, qua hai ngày thì cái mùi tử thi bốc lên… chắc là các bạn cũng có thể tưởng tượng được cái mùi vị ấy rồi đấy.

Nhà gái chắc cũng hết cách nên đã trả lại 100 nghìn tệ. Nhà bạn học nhanh chóng an táng cho mẹ. Vợ chưa cưới lừa gạt, tiền mất, mẹ đột ngột qua đời… tất cả những đả kích khiến cho bạn học tôi khóc như mưa. Sau thì không còn khóc nữa thì cả người lại cứ đơ đơ ra đờ đẫn, mắt nhìn như vô hồn, còn cúi đầu tự nói chuyện một mình.

Thế rồi cũng chẳng ai mướn nó làm việc nữa, mỗi ngày cứ ở nhà phụ trách việc đưa đón mấy đứa cháu đến trường, nghe nói có ngày còn đón nhầm đứa nhỏ nữa cơ, chị nó cũng không cho nó đi đón con mình nữa. Mỗi ngày nó cứ đứng ở bên đường trong thôn, không có nói chuyện với ai hết, chỉ là quỳ xuống nền đất ú ớ một mình.

Trung thu này về quê thăm nó, nói chuyện với nó, giờ đây nó cũng chẳng nhận ra được tôi nữa rồi. Nghĩ lại những tháng ngày đi học lúc trước, chỉ còn lại những nỗi tiếc thương ngậm ngùi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *