Có ngoại hình “hung dữ” là kiểu trải nghiệm gì?

Cuối cùng cũng đã đến. Tôi biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này mà.

Phần 1: Khi tôi học tiểu học, trường có tổ chức một buổi leo núi du xuân. Hồi đó mới lớp 3 lớp 4 gì đó. Lúc tôi xếp hàng chuẩn bị xuống núi, giữa đường có gặp phải một chó đen to. Cô giáo chúng tôi thuộc kiểu người khá nhỏ nhắn, duyên dáng nên cũng không dám lại gần con chó đó, thì đến những đứa nhóc trong lớp làm sao dám tiến lại gần. Còn tôi thì quả quyết tiến đến con chó đó (nghĩ lúc đó tôi cũng ngốc thật, đến một hòn đá tôi còn không dám nhặt lên mà cứ tay không lại gần con chó), con chó mới nhìn tôi một cách ngờ vực, rồi sau đó cong đuổi chạy đi mất. Cảm giác như có vầng sáng xung quanh “nhân vật chính” rồi đó :>>>

Phần 2: Đến năm cấp 2 tôi thường hay đi đánh lộn. Đối phương một khi đã nhìn thẳng vào mắt tôi thì chân cũng chỉ có mềm nhũn ra mà quỳ xuống. Mỗi khi đi đánh lộn tôi rất thích cầm ống thép ở công trường. Dao thì nhẹ quá, không cần dùng quá nhiều sức. Lúc đi đánh nhau thì bao giờ cũng cởi áo khoác cho vào trong cặp (vì tôi cũng sợ áo có dính máu me thì cũng bị ăn chửi). Ngoại trừ việc bị quây hội đồng ra, tôi đánh chưa bao giờ thua một ai. Tôi cũng nhiều lần được các trường ngoài mời gọi tôi làm vệ sĩ, hay nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao của “hội những thanh niên bad boy”. Tôi cũng đã có những đóng góp nổi bật để duy trì trật tự nề nếp trong trường học và nâng cao hình ảnh của trường.

Phần 3: Đến năm cấp 3 tôi bắt đầu có thói quen đọc sách với chơi bóng rổ, căn bản vì tôi cũng có gì để làm. Sau khi đỗ học viện cảnh sát, tôi nhiều lần được hộ tống các cô gái khi họ đi mua sắm. Ngoài việc đi xách hộ đồ cho họ, tôi cũng phần nào xua đuổi được những tên trộm, những người ăn xin,… cái giá để tôi làm điều đó cho họ cũng khá hợp lý: một phần ăn gia đình KFC là đủ.

Phần 4: Đến năm 2003, tôi cuối cùng cũng đã có bạn gái (hiện cô ấy cũng là vợ tôi và đã sinh được đứa con), lần đó tôi bắt gặp một tên cưỡng bức đàn bà trong phòng chờ trên chuyến tàu hỏa ở Bắc Kinh. Lúc đó tôi vừa mua vé xong và thấy hắn ta tay vẫn không rời khỏi cái vali kéo của cô ấy, tôi chộp lấy cái vali kéo rồi trừng mắt nhìn hắn ta, hắn ta nhìn có vẻ mới chỉ 20 tuổi. Sau cuộc đấu tranh tư tưởng cực kỳ khốc liệt, hắn ta bỏ chạy mà không phải nhận bất cứ cú đấm nào của tôi, chắc từ lần đó mà hình ảnh “nam thần” của tôi trong mắt cô ấy được thiết lập, và sau khi chúng tôi đã xác định được mối quan hệ rõ ràng, tình cảm của chúng tôi dần đi vào ổn định mà không gặp phải những kẻ ngáng đường nào khác.

Phần 5: Có một hôm sau khi tan ca, tôi đi uống nước với một đồng nghiệp vào lúc nửa đêm. Lúc đó, tôi mới mua một chiếc xe máy mới. Hai anh em vui vẻ lái xe trên đường rồi bất ngờ bị một chiếc xe cảnh sát tuần tra chặn lại bên lề đường. Ông cảnh sát nhìn tôi rồi lập tức lùi lại một bước và lấy ra một chiếc dùi cui có vẻ như đang sợ tôi sẽ làm gì đó. Nhưng tôi chỉ đơn giản bình tĩnh giải thích mọi chuyện rồi cung cấp số điện thoại của nơi làm việc để xác minh danh tính và vấn đề cũng đã được giải quyết.

Phần 6: Sau khi kết hôn, một ngày nọ, tôi dự định làm một cái gì đó lãng mạn cho vợ. Chúng tôi sẽ đến sảnh bi-a làm vài trận. Đang chơi thì tôi có thấy một đứa trẻ đang mờ ám làm gì đó. Tôi chỉ bảo với vợ là chắc nó đang đi tìm người thân thôi. Thế là lúc chúng tôi vừa ra khỏi sảnh, một nhóm cảnh sát chạy vào sảnh bao vây chúng tôi. Trong đấy có một ông cảnh sát đến chỗ tôi còng tay rồi còn định tra tấn tôi. Trong khi tôi thì vẫn bĩnh tĩnh tích cực hợp tác với cảnh sát thì vợ tôi không giữ được bình tĩnh mà hét lên:” Chúng tôi vô tội, chúng tôi vô tội.” Thực ra tôi muốn xem xem họ bắt nhầm người thì sẽ kết thúc vụ việc này như thế nào nên tôi mới quyết định giữ im lặng. Sau đó, người đưa ra lời khai xuất hiện, nói với cảnh sát rằng họ bắt nhầm người, rồi ông cảnh sát ấy bắt đầu trách: “Không phải anh bảo với tôi là người đó nhìn có vẽ rất hung dữ sao?” Tôi bình tĩnh rút thẻ cảnh sát trên người và giải quyết xong vụ việc kỳ lạ lần này.

Phần 7: Cái phần này mới là đỉnh điểm này! Năm nào đó, chúng tôi được phân công xử lý một vụ án cố ý gây thương tích và cần phải xác định các đối tượng tình nghi trong các trại tạm giam.

Lúc đó, dưới sự sắp xếp của cấp trên, tôi được phân công giám sát bảy nghi phạm trong trại tạm giam. Nạn nhân được đưa tới một phòng có tấm kính trong suốt lớn đối diện để nhận dạng nghi phạm. Sau khi xem xét một cách kỹ lưỡng, nạn nhân chỉ tay vào đối tượng và nối chắc như đinh đóng cột:

“Chính là hắn, cả đời tôi không bao giờ quên được mặt hắn ta”

Cấp trên chúng tôi hoàn toàn ngạc nhiên mà nói: “Cô cứ bĩnh tĩnh mà nhìn lại một cách cẩn thận hơn”.

“Hoàn toàn tôi không nhìn sai, chính là tên này”

“Nhưng anh ấy là cảnh sát, không thể nào”

“… có thể chứ”

“… không thể nào”

Rồi cấp trên đã phải thay tôi bằng một người khác có khuôn mặt ưa nhìn hơn để giám sát, và cuối cùng nạn nhân đã xác định lại được thành công.

“Tôi có để ảnh ở dưới nhá, các bác trước khi xem nên suy nghĩ cẩn thận, tôi không chịu trách nhiệm đâu“

Chắc vì tấm ảnh này mà tôi sau này đã đi theo con đường cảnh sát
Cú đấm bao cát…
Ba mươi năm chuyên nghiệp làm xạ thủ súng ngắn, bắn đâu trúng đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *