Câu hỏi thì chỉ có một câu, nhưng tôi lại nghĩ đến hai chuyện.
Một chuyện là từ bỏ, còn một chuyện khác là tầm thường nhỏ bé.
Liên quan đến vấn đề có nên từ bỏ hay không, tôi đề nghị là, giữa con người với nhau, tốt nhất đừng nên có những khái niệm như gì mà có được, gì mà từ bỏ, gì mà chiếm hữu riêng, mất đi v.v
Những khái niệm này ngoài việc làm cho bạn cảm thấy áp lực hơn, chẳng có tích sự gì cả.
Hãy nên xem bất kì mối quan hệ nào giữa hai người với nhau là mối quan hệ hợp tác, cho dù mối quan hệ đó có thân thiết đến đâu, thì bạn cũng chỉ nên xem đó là mối quan hệ hợp tác.
Thế thì bạn sẽ cảm thấy thế giới này trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Những mối quan hệ như cha mẹ và con cái, bạn bè và người yêu, nên được xem là mối quan hệ hợp tác duy trì tình cảm, nếu như hợp tác tốt, thì cả hai đang hướng đến tình cảm đều không ngừng cố gắng, cả hai đều được lợi. Còn nếu hợp tác không vui vẻ gì, nhưng mối quan hệ vẫn nên giữ đó, chỉ là thu tình cảm về, tìm một đối tượng hợp tác khác, tiếp tục “đầu tư” tình cảm, hợp được thì tan được, đừng nên trở thành kẻ thù.
Thế thì bạn vui mà người khác cũng vui.
Bạn nên xem tình cảm như những đơn vị tiền tệ số, đầu tư được thì cũng rút vốn được, thu phóng một cách tự nhiên, như thế thì EQ sẽ tăng lên trong 1s, cái này á, cần phải rèn luyện từ từ.
Khi bạn nói đến từ bỏ, chính là có tồn tại một chút lòng chiếm giữ bên trong rồi, trước đây bạn vốn tính là sẽ có được nó có đúng hay không?
Tôi nói cho bạn nghe, bất kì người nào, đều không có cách nào hoàn toàn sở hữu bất kì ai đó, đây là “quy tắc sắt” của bản tính con người.
Cho dù là ở chế độ xã hội nô lệ, bạn có thể mua được quyền sở hữu thân xác bên ngoài của một tên nô lệ, nhưng tinh thần của anh ta vẫn tự do, thậm chí còn có thể ương ngạnh với bạn.
Càng đừng nói đến xã hội như bây giờ, chiến tranh Nam Bắc Mỹ đều đã kết thúc, những tên nô lệ da đen đều đã được tự do, đều đã quay đầu đánh lại những người da trắng, làm gì còn có cách gì gì mà sỡ hữu hay từ bỏ nữa chứ!
Khi bạn không muốn có được hay săn bắt ai đó, thì mới có thể xác lập mối quan hệ lâu dài. Mặc dù là rất hư ảo, rất khó tin nhưng đây lại là sự thật.
Trước đây những người thuộc phe bị tổn thương thường hay nói, không mong muốn được dài lâu, chỉ mong đã từng sở hữu.
Sai rồi!
Chính xác nên là: Trước giờ chưa từng suy xét đến vấn đề sở hữu, thì mới có thể được dài lâu.
Đương nhiên loại quan hệ lâu dài này chưa chắc đã là những mối quan hệ như người yêu hay vợ chồng, khi bạn không đuổi theo quá gấp, thì đối phương mới có thể ở bên nhau một cách hợp lí mà không có áp lực, những quy luật tự nhiên sẽ tự điều chỉnh các bạn đến một khoảng cách thích hợp nhất, hơn nữa còn có thể giữ được mối quan hệ như lúc đầu một cách dài lâu.
Còn nói đến sự tầm thường nhỏ bé.
Khi một người làm cho bạn trở nên tầm thường nhỏ bé, thường sẽ có hai trường hợp.
Hoặc là những điều kiện khách quan của anh ta làm bạn chủ động trở nên nhỏ bé, hoặc cũng có thể do mẹ bạn nói bạn tính tình không tốt, bạn trai nói bạn vẻ bề ngoài không ổn, sếp nói bạn năng lực làm việc không đạt, đủ các loại tình huống.
Liên quan đến trường hợp thứ nhất, đừng nên cảm thấy nhỏ bé tầm thường, cũng đừng bao giờ ghen ghét họ, sau đó nói xấu sau lưng và làm trò gian sau lưng họ, làm như thế chỉ làm bạn thiếu hụt phước đức mà thôi, bạn đè ép được họ, nhưng trên thế giới này còn rất nhiều người mạnh hơn bạn, chẳng lẽ bạn đi ghét hết họ sao?
Những người có những nhân tố khách quan giỏi hơn bạn, bạn nên học hỏi theo họ, thay đổi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn mới là chuyện chính đáng.
Chỉ khi bạn chấp nhận những người giỏi hơn mình, cũng như kính trọng họ, thì bạn mới có cơ hội trở thành người mạnh mẽ tiếp theo.
Nếu như bạn cứ cảm thấy tầm thường và luôn rút vào trong mai rùa như thế thì cả đời này bạn cũng chỉ có thể như thế hết đời.
Nếu như người ta có những thứ mà bạn học không được, thế thì bạn nên nghĩ cách để gia nhập vào đoàn thể của họ, tạo ra lợi nhuận cũng như một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân.
Khi phải đối mặt với những người mạnh mẽ, trong tình huống không đi ngược lại lập trường của mình, thì chọn cách khuất phục, mới là cách thông minh.
Còn đối với trường hợp thứ hai, những người xung quanh gây áp lực cho bạn, làm cho bạn cảm thấy tự ti, thì bạn nên thương xót họ.
Loại người này thật ra mới chính là những người có mức độ tự hiểu rõ bản thân thấp nhất.
Họ luôn nói với người khác “Bạn không được”, thật ra là đang nói với chính mình “Mình không phải là người tệ hại nhất!”
Loại này cũng giống như những người nửa đêm ra nghĩa địa hát quốc ca, tự cố cho mình cái gan lớn để chơi, bạn nên dùng ánh mắt thương hại để xem xét họ, người này thật thảm thương!
Tôi thường hay gặp phải loại người này, cứ ỷ vào việc bản thân lớn hơn người khác vài tuổi, thích làm thầy trước mặt tôi nhưng lại không tự hiểu rõ bản thân, thuộc kiểu người trung thành với những người lớn tuổi hơn họ, cứ thích đem mấy đạo lí ra giảng từng cái một, nói tôi không làm được việc, tôi phải làm người ra sao, phải nói chuyện làm việc như thế nào.
Thật ra chính bản thân họ còn tệ hơn cả chó.
Những trường hợp thế này, tôi thường đều rất thận trọng gật đầu nói đúng thế, đồng thời bày tỏ những lời của người lớn giúp tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.
Mục đích của tôi rất đơn giản:
Dùng thái độ khẳng định của tôi, để họ tiếp tục tiến về phía trước với những khái niệm sai lầm mà chính họ đang duy trì, hơn nữa còn tặng họ một tấm vé tàu cao tốc, giúp họ đi nhanh hơn, hết chuyện.
Cách giáo dục tốt nhất đối với những kẻ ngu ngốc, chính là công nhận sự ngu ngốc của họ.
Hãy nhớ kĩ, người khác dùng những điều kiện cứng rắn làm bạn trở nên nhỏ bé, một là bạn hãy học theo họ, không thì bạn nên cúi đầu, nhưng không chế giễu họ.
Còn khi người khác dùng miệng để làm bạn trở nên nhỏ bé, nếu mà bạn để trong lòng thì nó sẽ ảnh hưởng đến bạn cả đời, bạn hãy nên xem nó như những lời gió thoảng bên tai không ảnh hưởng chút gì đến bạn.
Tóm lại:
Có người làm bạn trở nên nhỏ bé tầm thường, bạn có nên từ bỏ họ?
Trả lời:
Người khác cho dù trêu đùa như thế nào, bạn hãy vẫn luôn là bạn.
Bạn có từ bỏ hay không, thì người khác cũng không bao giờ thuộc về bạn mãi mãi.
Vì thế hãy cố gắng làm tốt bản thân, hãy thay đổi bản thân thành người tàn nhẫn, những vật bên ngoài hay những lời chế giễu bên tai, đều chỉ là rắm thúi mà thôi!