1, Tớ có một đứa em 5 tuổi tính tình hiền lành, lễ phép, lại ngoan ngoãn biết nghe lời.
Hôm đó tình cờ nghe được câu chuyện chia kẹo của bọn nhỏ
“ Bác có 8 cái kẹo, 9 đứa chia nhau thế nào đây?”
“Vậy cháu không ăn nữa ạ” em tớ đáp
Đứa trẻ nào chẳng thích được ăn kẹo, thế nhưng có mấy đứa biết nhường phần kẹo của mình cho bạn khác.
Thế đấy, một đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo. Đổi lại được mỗi lời khen cháu ngoan quá của bác hàng xóm.
2, Một đứa em khác của tớ năm nay 13 tuổi cũng thường được khen ngoan
Một hôm tớ đi trung tâm thương mại cùng gia đình nó, nó rất thích một đôi giày.
Nó quay ra hỏi mẹ có thể mua cho con đôi giày đó được không. Mẹ nó đáp “không được, nay mẹ chưa có lương”
Nó liền gật đầu và không nhắc tới đôi giày đó thêm một lần nào nữa
Đến khi lớn dần, sau những lần nó đòi hỏi những thứ đồ nó thích nhưng không còn được đáp ứng nữa, nó mới dần hiểu ra cuộc sống của nó và gia đình lúc đó.
Từ đó nó chẳng còn mè nheo đòi hỏi gì cả. Mẹ bảo không được thì là không được.
Và điều đấy cũng không chỉ dừng lại ở việc hiểu hoàn cảnh gia đình.
Thế mới nói, giấu đi đòi hỏi, mong muốn không chỉ là hiểu chuyện mà còn là cách chấp nhận sự thật đã đến lúc chúng ta phải trưởng thành rồi.
3, Tớ có một cô bạn thân từ hồi học trung học, học rất giỏi các môn tự nhiên, thầy cô ai cũng quý.
hàng ngày bọn tớ đi học về, câu đầu tiên khi về đến nhà mẹ nói với bạn chính là hỏi điểm.
Lúc đó tớ nghĩ tại sao mẹ không hỏi đi học có vui không?
Đến khi đi làm.
Bố mẹ bạn không hỏi đi làm mệt không, chỉ hỏi lương có cao không, công ty có lớn không?
Sau khi cô bạn ấy kết hôn được 2 năm, họ lặng lẽ ly hôn.
Lúc ấy, không ai hỏi bạn có đang ổn không, vì sao không cùng nhau đi tiếp. Mà chỉ hỏi định nhìn mặt gia đình, hàng xóm như nào
Sau mọi chuyện, cô ấy vẫn tiếp tục sống chỉ là cô ấy ít cười hơn, ít nói hơn.
____
Có lẽ bọn họ hiểu chuyện là giả, chịu đựng mới là thật.
Hiểu chuyện vốn dĩ khác với ngốc nghếch.
Hiểu chuyện là tốt, làm vừa lòng người khác cũng là tốt.
Nhưng hiểu chuyện không có nghĩa là ngốc nghếch làm vừa lòng tất cả mọi người.
“làm người không nên quá tốt, càng không nên quá hiểu chuyện”.
Giờ thì tớ tin rồi.
Mong bạn đừng vì hai từ “hiểu chuyện” mà nhẫn nhịn, đừng vì sợ những lời gièm pha mà âm thầm chịu đựng.
Càng đừng nên sợ người khác buồn mà ôm hết mọi lỗi lầm về mình. Người khác biết buồn, còn bạn thì không?
“Mong em được khoác áo lụa, châm trà, trồng hoa, nuôi cá
Mong em mỗi đêm đều được ngủ yên giấc, rượu uống đến tám phần say”
