CÓ NÊN ĐÁNH ĐỔI SỰ NGHIỆP ĐỂ ĐỔI LẤY HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH???

Chào các bạn, mình năm nay 26 tuổi. Đã có chồng và 1 con. Chồng mình hơn mình 7 tuổi. Mình quen chồng mình lúc năm nhất đại học. Lúc đó mình đang theo học ngành mình yêu thích từ nhỏ là sư phạm, còn chồng mình mới đi làm được 2 năm. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho tới khi mình ra trường. Lúc đó anh đã 30 tuổi, đang làm quản lý cho một công ty và đã có mua được một mảnh đất tại Sài Gòn. Còn mình vừa tốt nghiệp, chưa xin được việc và cũng đang còn mông lung về tương lai của mình. Lúc đó anh đã lớn tuổi nên bị áp lực lớn về việc lập gia đình. Mình cũng thương anh, dù chưa ổn định được cuộc sống nhưng cũng chấp nhận lên xe bông ở tuổi 23. Và đó là bắt đầu cho những ngày không vui.

Anh rất thương mình, nhưng những ngày sau cưới thực sự nhàm chán. Cả mình với anh đều là dân tỉnh,  một thân một mình tới Sài Gòn lập nghiệp, không có quan hệ rộng. Dù đã thử xin việc nhiều nơi nhưng không có ngôi trường nào nhận mình vào dạy học. Năm đầu tiên cưới, ban ngày anh đi làm, mình ở nhà dọn dẹp, nấu ăn rồi bấm điện thoại cả ngày. Bạn bè thì cũng không có ai vì tuổi đó bận lo sự nghiệp cả rồi. Ban đêm mình nhận dạy kèm cho một số bé ở gần nhà, thu nhập cũng ổn, tuy nhiên mỗi ngày chỉ làm từ 3-4 tiếng. Thời gian mình trống khá nhiều, ngay cả việc gặp bạn bè cũng khó khăn vì giờ họ rảnh mình mới đi làm. Dù mỗi khi chồng về thì lại vui vẻ, nhưng mỗi khi anh đi làm thì mình buồn chán thực sự. Mình không có đủ kĩ năng để có thể chuyển sang một công việc nào khác. 

1 năm sau cưới thì mình mang thai. Ngày gần sinh mình về ngoại sinh con, cứ 2 tuần 1 lần anh lại về thăm vợ con. Thời gian ở ngoại, thầy hiệu trưởng ngôi trường cấp 3 ngày xưa mình học có tới thăm. Thầy nói là trường đang thiếu một giáo viên dạy sinh,  ngỏ ý hỏi mình muốn về trường dạy không. Mình hỏi ý anh thì anh nói công ty anh sắp mở một chi nhánh ở tỉnh, có gì anh xin về đó làm. Vậy là mình nhận lời

Từ đó mâu thuẫn thường xuyên nảy sinh. Do không thuận lợi nên công ty anh đã ngưng việc mở chi nhánh ở tỉnh. Vợ chồng mỗi người một nơi. Mình từng nói với anh hay là anh về quê làm việc khác, dù không nhiều tiền như ở tp nhưng vợ chồng có nhau. Nhưng anh từ chối, anh muốn ở lại phát triển, kiếm nhiều tiền và xây nhà trên mảnh đất đã mua được. Lúc con được 2 tuổi, anh kêu mình nghỉ việc, quay lại tp để gần con, rồi nói nếu k xin dạy được ở tp thì kiếm một công việc khác, k cần lương cao. Nhưng mình đang được làm công việc mơ ước từ nhỏ nên mình từ chối. Từ đó ảnh ít gọi nói chuyện với mình, anh vẫn đều đều 2 tuần về thăm con 1 lần nhưng chỉ chơi với con, với ba mẹ mình. Ít nói chuyện với mình.

Rồi Sài Gòn bùng dịch, anh bị kẹt lại, công ty tạm ngưng. Anh gửi ít tiền về cho con, 2 tháng gần đây anh nói hết tiền rồi nên không gửi được. Nửa năm rồi chắc anh nói chuyện với mình được 3 lần, mỗi lần gọi là có cãi vã. Mỗi khi muốn gặp con anh cũng khô g gọi cho mình nữa mà gọi cho mẹ mình. Sài Gòn tạm lắng thì đến lượt quê mình bùng dịch, vậy là hơn nửa năm rồi vợ con mình chưa được gặp anh.

Vì sợ anh ở một mình buồn nên trước dịch mình đã kêu 1 đứa em họ dọn qua ở chung với anh. Thằng em họ mình kể cuối tuần ảnh hay mua bia về rủ nhậu, nếu không có ai thì uống một mình. Điều mà đó giờ mình không thấy. Lúc say ảnh hay mang chuyện gia đình ra than, chê trách mình cho em họ mình nghe. Than có gia đình rồi mà còn cô đơn hơn cả lúc độc thân. 

Sài Gòn giờ đã ổn, thông qua em họ. Mình được biết dạo này buổi tối anh hay gọi điện, nhắn tin tám cùng bạn bè. Trong đó có nhiều cô gái, anh đang làm quản lý, dưới anh có rất nhiều nhân viên nữ. Quen anh 4 năm rồi cưới. Mình hiểu anh không phải người tệ, nhưng mà mình đem kể với bạn mình. Ai cũng kêu cẩn thận anh ngoại tình, vì mình không gần anh, anh, anh cô đơn, là người thành đạt và xung quanh có rất nhiều cô gái. Mình cũng rất sợ…

Nhưng nhớ lại 1 năm sau cưới với việc cả ngày nằm nhà bấm điện thoại, mình sợ trở lại cảm giác đó. Rồi công việc hiện tại là thứ mình mơ ước từ nhỏ, có cơ duyên được làm. Mình cũng rất tiếc để từ bỏ, và mình cũng không có niềm tin mình có thể làm tốt việc khác. Nửa năm k gặp chồng và 2 tháng rồi không nói chuyện, mình cũng sợ điều k mong muốn sẽ ập đến với gia đình mình

Mình có nên hi sinh sự nghiệp của bản thân để giữ hạnh phúc gia đình…..

Nếu sự nghiệp rực rỡ, kiếm ra nhiều tiền, đủ để mua đất xây nhà và lo cho con cái 1 cuộc sống tử tế thì cứ giữ lấy. Chứ sự nghiệp mà lương vài cọc ba đồng, ăn chung ở chạ sống phụ thuộc vào bố mẹ thì xin lỗi đó là nghiệp gì chứ ko phải sự nghiệp. Chỉ vì cái công việc cỏn con lương bèo nhèo mà đánh mất hạnh phúc gia đình, đánh mất bố của con mình, đánh mất ng chồng có trách nhiệm và thành đạt thì có đáng ko? Bỏ chồng đi rồi xem lương giáo viên đủ nuôi thân ko mà kêu lương thấp cũng đc. Kêu chồng về quê trong khi chồng đang kiếm ra tiền ở thành phố lớn, để làm gì? Để chạy theo cái đam mê ích kỷ của chị à? Mà ko làm giáo viên ở trường thì dạy hợp đồng ở trung tâm cũng đc, ko thì làm công ty hoặc làm công nhân cũng đc chứ ko chịu đổi việc cứ ngồi nhà bấm đt suốt ù lì người ra chứ có khôn lên đc đâu. M bỏ nghề giáo viên lấy chồng ra nc ngoài làm việc khác đây này, chỉ cần ko què quặt thì việc gì cũng phải làm, kiếm tiền chân chính là được.

Nhà cần có 1 người nói- 1 người nghe. 1 người nóng -1 người nguôi. 1 người gồng gánh bão giông thì phải có 1 người đứng mở cửa khi trời mưa. Chị theo đuổi đam mê, song để con chị thiếu mất bố. Có đáng không ??? Đàn ông có chí lớn là mừng. Ck chị cũng đâu giới hạn chị ở nhà nội trợ hay gì. Là bản thân chị không thay đổi, không hoà nhập với cuộc sống của mình được. Lúc còn có thể hâm nóng lại tình cảm, hạnh phúc gia đình thì cố gắng nắm giữ. Chứ đừng đợi sau này nói giá như thế nọ, giá như lúc ý thế kia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *