CÓ NÊN BỎ NGHỀ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG ĐI LẤY CHỒNG?

Tôi không thể bỏ ngay nghề tiếp viên hang không để đi lấy chồng nhưng tôi hoàn toàn có tư cách để trả lời câu hỏi này của bạn, vì tôi từng là một nữ tiếp viên hang không, bây giờ cũng đã lấy chồng và đang có baby luôn rồi.

Chủ đề vậy rất nhiều người sẽ nói Tiếp viên hang không đều mê mấy anh đại gia, tôi muốn nói là đúng đó, đây là điều khó tránh. Không chỉ là chúng tôi, các bạn nữ làm những công việc ở ngành nghề khác cũng đều có suy nghĩ như vậy cả thôi, chỉ có điều ở những lĩnh vực đó không như ngành hang không, lượng lớn những em gái xinh tươi đẹp đẽ tụ lại chung một chỗ. Hơn nữa một số nghành nghề muốn gặp được đại gia cũng đâu có dễ như chúng tôi.

Lúc đó những nữ tiếp viên như tôi phân ra 2 phe rất rõ ràng. 1 bên đặt hẳn mục tiêu là tìm những anh giàu có, phe còn lại thì đặt nặng tình yêu đích thực – những người thường đã có người yêu ở quê nhà trước khi đi làm tiếp viên. Tôi lúc đó thuộc bên thứ 2 nhưng rồi 2 năm sau cũng chia tay, lý do thì nhiều lắm: yêu xa, suy nghĩ của cả 2 cũng quá khác biệt….

Khi độc than tôi có không ít cám dỗ: đến từ tổ bay, như trưởng đoàn – đương nhiên ông này đã kết hôn nhưng cực kỳ tốt bụng, xài tiền cũng rất mạnh tay; cũng có khi đến từ khách bay, tôi nhận được không ít những mẩu giấy nhỏ viết vội số điện thoại; bạn trai của mấy chị em đồng nghiệp cũng giới thiệu không ít…. Thiệt tình mà nói bản than tôi học hành cũng không gì nổi trội, không tham vọng, ngay cả cái nghề này cũng do một tay mẹ tôi giới thiệu, ngoài việc ngoại hình ok ra thì tôi chả làm được gì, việc nhà cũng vậy, còn tính cách thì cứng đầu cứng cổ nên tôi biết nhiều người theo đuổi như vậy hoàn toàn là do cám dỗ từ ngành nghề này mang tới. Bạn bè than thiết của tôi lúc đó tất cả đều thuộc nhóm 2, trong đám đa số đi làm vài năm kiếm chút vốn thì về quê lấy chồng, tôi cũng vì vậy mà không lao vào tìm kiếm đại gia. Tuy đã chia tay với bạn trai cũ nhưng tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình, chồng tôi bây giờ cũng chỉ là một người bình thường, công việc lúc đó cũng không ngon bằng tôi, chúng tôi gặp nhau, yêu đương rồi kết hôn như bao người.

Ở trên đều là chuyện của hơn 10 năm trước, con tôi giờ học lớp 7 luôn rồi. Đây cũng là điều làm tôi lưu luyến nhất. Tháng năm đó chúng tôi đều là những người vì yêu mà từ bỏ tất cả nhưng cuộc sống sau đó cũng không hẳn là hạnh phúc. Có 2 đúa bạn, bấy giờ mặc kệ bao nhiêu lời khuyên ngăn, một mực về quê lấy chồng rồi bây giờ cũng ly dị hết trọi, một mình nuôi con. Những đứa khác, kể cả tôi cũng chỉ là dạng sống qua ngày, nói tốt thì cũng không bằng ai, nói tệ thì cũng không hẳn. Những người phe thứ nhất,  tìm đại gia bây giờ kể thì cũng không tiện nhưng ít ra về mặt tài chính thì bọn họ đều rất thoải mái, lướt new feed thấy cuộc sống của họ so với chúng tôi hoàn toàn tách biệt. Tôi không muốn ganh tỵ nhưng xem ra thì phe-đại-gia so với phe-chân-ái bọn tôi thì bọn họ tốt hơn nhiều. Tự nghĩ lúc đó kiên trì vì tình yêu liệu có đúng không? Có khi đám chúng tôi ngồi lại cũng tám đến chuyện này, hầu như ít nhiều đều có chút hối hận, ngày đó rõ rang là cơ hội như nhau, đều có thể thay đổi địa vị của mình nhưng chúng tôi đều vì sự cố chấp, cứng đầu mà bỏ ngoài tai những lời khuyên để chọn con đường mà chúng tôi đã tin là đúng để bây giờ nhắc lại ai cũng không giấu nổi vẻ hối hận. Xem những đứa bạn có cùng điều kiện như mình ngày xưa bây giờ đã là 2 thế giới làm sao không hối hận chứ?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *