Có một vị thiên thần với bản tính đối nghịch hẳn so với Cupid, thiên thần của sự đổ vỡ

Công việc của họ là khiến các cặp đôi không thuộc về nhau chia tay. Và thực sự thì công việc này khó hơn rất nhiều, và họ cũng đã chịu đựng loài người ngu ngốc này quá đủ rồi

_____________________

u/nickofnight (177 points)

Angela như quỵ xuống chiếc ghế, trước khi ngó sang cái menu cocktail. Bộ váy đen của cô rủ xuống quanh mấy cái chân ghế gỗ. Cái lúc mà cô mặc lên cái váy này, mọi thứ trông thật hứa hẹn, đầy kịch tính. Một niềm vui. Một cơ hội để cô và Chris quên đi những lo toan muộn phiền bằng một đêm nồng thắm và ấm áp. Nhưng giờ cái váy này chả khác gì một bộ đồ tang.

“Valentine vui vẻ nhé, tôi có thể lấy gì cho cô được nào?” Người phục vụ nói trơn tru. “Một cốc gì đó với sự lãng mạn trong khi cô chờ bạn hẹn đến nhé?”

Angela cười lớn lên. “Lấy cho tôi một cốc gì đó nặng đô đi,” cô nói. “Và tôi không nói về mấy buổi hẹn hò đâu.”

“Oh. Tôi xin lỗi. Chỉ là…cô trông thật đẹp đêm nay.”

Cô khựng lại một chút với lời khen hơi kì cục này. Nhưng đúng là cô trong đẹp thật, và cô cũng thích được khen. “Đáng nhé tôi có một cuộc hẹn đêm nay.”

Người đàn ông trẻ cắn môi mình lại và ngập ngừng. “Tôi biết cô cần gì rồi.”

“Số của một thằng giết người hàng loạt có vẻ cũng ổn đấy.”

Anh nở một nụ cười tinh nghịch. Angela nhìn anh xoay một chai gì đó với một chất lỏng xanh lam bên trong, và một chai khác với màu trong suốt, đổ và hòa quyện chúng với nhau vào một cái ly nhỏ. Sau khi thêm một vài thành phần khác vào, thứ nước uống trông như dòng điện được đưa đến trước mặt cô.

“Cái gì đây?” cô hỏi, ngửi một cách đề phòng.

“Một ly để khiến cô cảm thấy tốt hơn.”

Cô đưa nó lên miệng và chạm nhẽ lưỡi để thử. Như là có một tia lửa vậy. Nhảy múa trên đầu lưỡi cô. Cô nhấp thêm chút. “Ngon đó.” Và thêm một chút nữa.

“Để ý nhé,” người phục vụ nói. “Nó khá là nặng. Như cô đã yêu cầu.”

“Nó ngon thật ý!” Cô đặt chiếc ly chỉ còn một nửa xuống và để chỗ rượu trôi một lúc trong miệng. Rồi cô hít một hơi sâu và nhìn xung quanh quá bar, ghen tị với những cặp đôi khác, đang ôm ấp và dựa dẫm nhau, thì thầm vào tai nhau những bí mật và lời đường mật. Đáng nhẽ cô cũng phải được như vậy. Nhưng không, Chris lại chọn ở lại và làm việc. Ngay cả trong tối nay.

Ngay cả trong tối nay.

“Cô muốn kể chuyện cho tôi nghe không?” người phục vụ hỏi, một tay cầm một cái cốc và một tay cầm một cái khăn. Cô thích bộ râu nhỏ của anh ta. Chỉ một chút, thật thôi. Nhưng thật bí ẩn và nguy hiểm. Không, không được, cô tự chủ lại mình. Mấy bộ râu sẽ không nguy hiểm, trừ khi cô nhìn chúng. Hoặc nếu như chúng dài hơn, cô có thể dùng chúng để thít cổ người yêu cô khi anh ta đang ngủ. Hoặc là…

Cô nhìn lại xuống cái cốc của mình.

Chắc là cô nên uống chậm lại — chậm lại một chút.

“Cũng không có gì nhiều để rkeer,” cô nói. “Chỉ là tôi đang yêu một tên ngốc thôi. Chuyện thường ngày mà.”

“Thế á?”

Cô bật cười. “Ừ đúng thế! Vì ngay cả tối nay, giữa tất cả mọi tối trong năm, anh ta cũng không bỏ thời gian ra cho tôi được. Phải làm việc cho cái công ty của anh ta! Cũng có phải là anh ta không nghỉ một buổi được đâu.” Cô nhấc ly của mình lên và uống một hơi lớn nữa — kệ mẹ mấy bộ râu nguy hiểm!

Người phục vụ rướn lên. “Không. Ý tôi không phải vậy. Chỉ là, cô có chắc là cô yêu anh ta không?”

Cô thở hắt ra một hơi lớn và suy nghĩ. Cô không thích nhạc rock. Anh ta biết vầy nhưng vẫn mua một cặp vé của Avenged Sevenfold cho cô vào valentine. Cô thích những quyển sách hay. Anh ta không bao giờ đọc. Và anh ta ngáy nữa chứ…Chúa ơi, như là ngủ với một cái máy khoan vậy.

“Yeah,” cô nói với một tiếng thở dài. “Yeah, tôi yêu anh ấy. Tôi cũng ghét anh ấy nữa. Nghe điên nhỉ.”

Anh nhìn cô một lúc. Nhìn chăm chú, như là đang điều tra cô vậy. Trong một thoáng, cô tưởng là anh đang giận cô. Hoặc là thấy khó chịu. Cái cách mà miệng anh ta nhếch lên, rồi lại hạ xuống nói vậy với cô. Rồi, anh chỉ nhún vai và nói. “Cô có thể nói cho tôi nghe về những điều mà khiến cô yêu anh ấy được không.”

“Ôi lạy Chúa. Tôi không biết đâu.” Angela cảm thấy má của mình ửng lên. Sao cô lại ngượng cơ chứ?”

“Thử đi xem nào.”

“Tôi không nghĩ là tôi muốn kể về những thứ mà tôi thích ở anh ấy lúc này. Anh hiểu chứ?”

“Hmm thế này đi,” người phục vụ tiếp tục. “Nếu cô kể cho tôi nghe, thì tôi sẽ đãi cô ly tiếp nghe. Công bằng chứ?”

Cô bật cười. “Ầu, tự dưng tôi lại thèm sâm panh ghê.”

Người phục vụ cười theo hưởng ứng và gật đầu hối thúc. “Kể tôi đi.”

Cô dừng lại một chút và cố gắng tỉnh táo lại. “Ừ thì anh ấy làm cho tôi sandwiches trước khi tôi đi làm. Chúng không ngon lắm nhưng mà… Đôi khi anh ấy để vài mảnh ghi chú dễ thương trong hộp đồ ăn trưa của tôi. Không phải mọi ngày. Chỉ là…đôi khi thôi. Và chúng khiên tôii thật vui.”

“Dễ thương thật đó.”

“Anh ấy dễ thương thật. Anh biết không, anh ấy luôn để tôi chọn phim mỗi khi bọn tôi đến rạp á. Tôi biết anh ấy ghét mấy phim tình cảm nhưng mà anh ấy luôn ngồi đến cuối phim bởi vì…”

“Vì cô thích chúng.”

“Yeah.”

“Anh ấy chắc chắn phải kiên nhẫn lắm,” người phục vụ mỉm cười với cô. “Tôi chỉ có xem được mấy phim kinh dị thôi, không thì tôi không chịu nổi đâu.”

Angela cười lại. “Chắc vì vậy nên tôi không có hẹn hò với anh!”

“Chắc vậy ha.”

“Uhm. Vậy tôi có được cốc cocktail miễn phí của mình chưa?”

“Anh ấy làm việc ở đâu vậy? Người yêu của cô ấy.”

“Cách đây vài tòa nhà thôi.” Cô nhìn anh ngờ vực. “Sao lại hỏi vậy? Tôi không phải loại con gái–“

Người phục vụ suy ngẫm một chút. “Hmm, tôi không được phép làm việc này. Ý tôi là, tôi thực sự không được phép làm đâu ấy. Nhưng…” Anh quay người lại và nhấc một thứ gì đó ra khỏi kệ. Một chai vang đỏ hoành tráng. Anh đặt nó lên quầy bar.

Cô đưa tay vuốt tóc mình bất ngờ. “Wow, tôi tưởng là chỉ được một cốc cocktail thôi. Không nghĩ là sẽ được cả một chai xịn như thế này luôn!”

Rồi anh đặt hai cốc lên bàn.

“Chúng ta uống cùng nhau à?”

Anh lắc đầu mình. “Chúng ta sẽ đem nó cho người yêu của cô. Làm anh ấy bất ngờ đi.”

“Cái gì cơ?”

“Trông này. Tôi không biết liệu hai người có nên ở bên nhau không. Nói thật thì, tôi khá chắc là không. Nhưng…tôi không biết nữa. Người ta nói gì về trái dấu hút nhau nhỉ?”

“Anh vừa nói luôn rồi đấy.”

Anh gật đầu. “Đúng rồi. Ý tôi là, có thể mối quan hệ của cô nó sẽ chả có đi đến đâu cả. Nhưng cũng có thể, nó đáng để được cứu.” Người phục vụ đưa chai rượu cho cô, cùng với hai cái cốc.

“Thật là ngốc ngếch. Anh ấy bận mà. Tại sao anh lại–“

“Bởi vì đôi khi con người thật là ngốc,” anh nói, đặt cái mở rượu xuống bàn. “Nhưng đôi khi ngốc cũng tốt, Đôi khi — vào những lúc thực sự hiếm hoi — sự ngốc ngếch lại chiến thắng định mệnh. Vậy hãy làm một điều ngốc ngếch đêm nay đi, và xem điều gì sẽ đến!”

Angela đã đứng lên khỏi cái ghế rồi, một nụ cười nở trên môi cô khi cô nghĩ Chris sẽ bất ngờ thế nào. Tại sao cô lại không nghĩ đến cách này cơ chứ? Lần cuối cùng cô đến mà không báo trước là từ bao giờ rồi? “Anh kì cục thật đấy,” cô nói với người phục vụ. “Đã có ai nói thế với anh chưa?”

Anh nhoẻn miệng đáp lại. “Ừ. Anh trai tôi hay nhắc tôi về sự kì cục của tôi! Chúc cô có một buổi tối vui vẻ nhé, Angela.”

Cô nói tên của mình cho anh ta chưa ấy nhỉ? Chắc là rồi. Angela thấy mình đang cười, một nụ cười tinh nghịch, khi cô bước ra khỏi quầy bar và tiến vàn màn đêm. Thật là ấm áp so với thời điểm này trong nay. Có lẽ người phục vụ đã đúng, vì đêm nay thật đẹp để làm những điều ngốc ngếch ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *