Có một nhà thơ tên Trịnh Công Sơn

mỗi lời ca của ông đều là những bài thơ hoàn chỉnh kể cả về ý, tứ, cấu trúc, ngôn từ và cảm xúc…
Người ta vẫn hay gọi Trịnh Công Sơn là ‘nhạc sĩ’ chứ chưa thấy ai gọi ông là ‘nhà thơ’ dù ông cũng đã in dăm ba bài thơ lẻ. Cũng có người gọi ông là “Người thơ-ca” hay “Người hát thơ”, nghĩa là ông là người tác hợp giữa thơ và nhạc.
Trịnh Công Sơn không phải là một nhà thơ bình thường – nhà thơ như Từ điển tiếng Việt định nghĩa: là người chuyên sáng tác thơ và đã có tác phẩm có giá trị được công nhận – mà ông là ‘nhà thơ’ vô cùng độc đáo ôm chứa tư tưởng nhân sinh và thời cuộc với một thi pháp khá riêng biệt trong thơ Việt.
“Ở trọ” là một trong những ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, nhưng có ai để ý, nếu bỏ đi những âm đệm “i a í a” thì nó chỉ còn lại những câu thơ lục bát. Từ cái chuyện ở trọ bình thường trong đời, ông đã đẩy liên tưởng tới các “cõi tạm” chốn trần gian trong triết lý của Đạo Phật với một cách nói thoải mái, thông minh và hóm (humor). Ông nhìn thấy con chim ở trọ trên cành cây, con cá ở trọ trong nước, cơn gió ở trọ giữa đất trời,… rồi đẩy tới một khái quát bất ngờ:
Trăm năm ở trọ ngàn năm
Đêm tôi ở trọ chung quanh nỗi buồn.
Có những liên tưởng còn bất ngờ hơn khi nói tới vẻ đẹp trong thân thể, hay tâm hồn của người phụ nữ:
Môi xinh đậu ở người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều.
Vì thế mà có câu:
Xin cho về trọ gần nhau
Mai kia dù có ra sao cũng đành.
Và khi con người đã ở trọ vào nhau bằng tình yêu thì dù có phải xa rời cõi tạm vẫn mãi mãi khăng khít cùng nhau:
Tim em người trọ là tôi
Mai kia về chốn xa xôi cũng gần.
“Ngụ ngôn mùa đông” cũng là một bài thơ gây ấn tượng khó phai trong lòng người đọc. Bài thơ nói về “Một người Việt Nam – Đi ra dòng sông – Nhớ về nguồn cội nguồn … Đi lên đồi non – Nhớ về cội nguồn” thật tươi đẹp, thật máu thịt, rồi bỗng:
Một ngày mùa đông
Trên con đường mòn
Một chiếc xe tang
Trái mìn nổ chậm
Người chết hai lần
Thịt da nát tan…
Người Việt ấy đã chết lại còn bị giết một lần nữa bởi “trái mìn nổ chậm” của chiến tranh. Cái tứ thơ này không chỉ chia xẻ với cái chết đau thương tang tóc của con người mà còn có sức mạnh tố cáo chiến tranh thật sâu sắc:
Súng từ thị thành
Súng từ ruộng làng
Nổ xé da con phố chợ thật buồn
Cuộn giây gai chắn
Chắc mẹ hiền lành
Rồi cũng tủi thân.
Có thể thấy, mỗi lời ca của ông đều là những bài thơ hoàn chỉnh kể cả về ý, tứ, cấu trúc, ngôn từ và cảm xúc, như lời nhận xét của nhạc sĩ Văn Cao rằng “nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ.”
Dưới đây là lời nhạc từ các ca khúc của Trịnh Công Sơn mà chính nó “hoàn toàn có thể đứng được như một bài thơ” với những vần điệu rất đúng quy tắc, không cần sự nâng đỡ thêm vào của nhạc.
** Tổng hợp từ: Một Cõi Trịnh Công Sơn (sách), Trịnh Công Sơn / Trinh Cong Son (fanpage), nhactrinh.vn, Báo Tiền Phong, tcs-home

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *