CÓ MỘT NGƯỜI THẬT LÒNG THÍCH BẠN LÀ LOẠI CẢM GIÁC GÌ?

Bạn trai tôi, nếu như lấy mấy cái thử nghiệm tiêu chuẩn bạn trai trên Weibo ướm lên người anh thì chắc chắn là FAIL luôn.

Anh chưa hề đăng mấy ảnh tình cảm ân ái lên mạng xã hội, nhưng lại thích dẫn tôi đi gặp những người bạn thân thiết nhất của anh.

Anh không hứa hẹn khi nào sẽ cưới tôi, nhưng rất hay nhắc đến tôi trước mặt bố mẹ ảnh.

Anh sẽ không chuyển tiền hay phát lì xì Wechat một cách vô cớ, nhưng có thể lấy tiền lương thời nghiên cứu sinh (số tiền đầu tiên anh kiếm ra) để trịnh trọng nói với tôi rằng sẽ mua món đồ gì đó 1000 Tệ tặng cho tôi.

Anh chưa bao giờ mua thỏi son đang vô cùng “hot” trên mạng tặng tôi, nhưng có thể vắt óc suy nghĩ cả một tháng trời để mua các loại như bàn phím, con chuột, tai nghe, giày,… những thứ mà tôi rất cần tặng tôi trong ngày sinh nhật.

Anh không dẫn tôi đi đến mấy chỗ lãng mạn tình tứ, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có phong cảnh kinh khí cầu xinh đẹp. Anh đã dẫn tôi đến buổi liveshow âm nhạc mà anh thích nhất.

Anh sẽ không cắt đứt với các người bạn khác giới, nhưng đã xóa hết những bạn nữ trên game.

Anh sẽ không đáp trả khi có người mắng tôi chơi game quá tệ. Anh nói việc tôi chơi tệ là sự thật, nhưng nếu có đứa nào trên game bảo tôi làm bạn gái của họ, dù cho có đùa giỡn đi chăng nữa thì cũng bị anh mắng té tát.

Anh chưa bao giờ gánh điểm hoặc thay tôi luyện cấp. Anh nói tôi thật sự không có trình độ đó thì đừng nên cản trở đồng đội của mình.

Những lúc tôi chơi tệ, ảnh hưởng đến cả đội, anh không hề an ủi tôi, đại loại như không sao, em từ từ chơi,… Anh đợi sau khi trận đấu kết thúc, mới kéo tôi cùng đi, chơi lại ván đó rồi bày tôi cách vượt qua thế nào.

Anh không thích dùng avatar đôi, ID tình nhân, các kiểu… Nhưng lại đặt mật khẩu điện thoại là sinh nhật tôi.

Anh hiếm khi videocall với tôi, nhưng chỉ cần tôi không trả lời tin nhắn, lo lắng cho tôi gặp chuyện, gấp gáp bỏ hết công việc dở dang, ngồi tàu điện hơn 1 tiếng đồng hồ để đến tìm tôi.

Anh chưa hề bảo tôi xinh đẹp, chỉ thường khen tôi dễ thương.

Anh ít khi nói mấy câu tình cảm yêu đương. Những lúc anh mệt mỏi, tâm trạng yếu đuối đến cùng cực thì tôi là điểm sáng trong đời anh.

Anh thường giở mấy trò lưu manh trước mặt tôi, nhưng lại nghiêm túc nói rằng điều anh thoải mái nhất chính là được ôm tôi ngủ.

Anh sẽ không nói “Nếu có gì nguy hiểm, anh sẽ hy sinh cả thân mình để cứu em”. Nhưng anh sẽ hướng dẫn tôi những cách phòng vệ cấp thiết khi có nguy hiểm. Tôi về nhà mà không báo bình an là anh lập tức gọi điện qua.

Anh không nói “Anh yêu em vô điều kiện’. Anh sẽ kể những ưu điểm của tôi, nói rằng “Việc anh yêu em không khiến em trở nên đặc biệt hơn, là bản thân em đã đặc biệt rồi.”

Anh không nói “Không cần đi làm, anh nuôi em”. Anh sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện của bố mẹ anh. Một đôi thanh niên tri thức làm thế nào để có được địa vị hôm nay từ điểm xuất phát là nơi nông thôn nghèo nàn.

Anh không hề có những câu chuyện lãng mạn để tôi có thể lấy nó hãnh diện với mấy bạn nữ khác, sự lí trí của anh nhiều khi còn khiến cả đám người đánh nhau cả lên. Nhưng anh cho tôi cảm giác được hạnh phúc, là cái mà tôi không cần phải so bì cao thấp, không cần so sánh có đúng tiêu chuẩn đặt ra chưa. Tất cả chỉ một mình tôi có thể cảm nhận được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *