Câu chuyện Mài Rìu

Có một người thanh niên trẻ tuổi đi vào rừng làm thợ đốn củi, anh ta hết sức cố gắng làm việc, lúc người khác nghỉ ngơi thì anh ta vẫn chăm chỉ làm, phải đến trời tối thì anh mới nghỉ. Bởi vì anh hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ thành công, nên muốn tận dụng những năm tháng còn trẻ để cố gắng hơn một chút.

Thế nhưng mà, hơn nửa tháng trôi qua, anh không một lần nào có thành tích vượt qua được những người khác, trong lòng anh vừa buồn lại vừa bực bội: “Họ rõ ràng là thường xuyên nghỉ ngơi, tại sao mình lại không vượt qua được họ chứ?”

Người thanh niên nghĩ mãi không ra, cho là sự cố gắng của mình vẫn là chưa đủ, vì thế anh quyết định từ hôm sau phải càng ra sức hơn nữa mới được, không ngờ thành tích hôm sau lại không được như mong muốn, thậm chí còn kém xa mấy ngày hôm trước. Lúc này, có một vị tiền bối gọi anh ta lại uống trà, người thanh niên thầm nghĩ: “Thành tích kém như vậy, lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi”, liền lên tiếng trả lời: “Cháu cảm ơn, nhưng cháu không có thời gian ạ!”

Vị tiền bối cười và lắc đầu nói: “Cái thằng ngốc này, cứ một mực đốn củi mà không chịu mài dao mài rìu, thành tích không tốt rồi sớm muộn gì cũng chán mà bỏ thôi, thật là tinh lực quá thừa!”

Hóa ra, những người kia đều tranh thủ lúc nghỉ ngơi, uống trà, nói chuyện mà mài dao, mài rìu nên khó tránh việc thành tích đốn củi của họ lại cao như vậy. Vị tiền bối cầm chiếc rìu vừa mài sắc sáng lấp lánh lên và nói với người thanh niên: “Người trẻ tuổi đúng là phải cố gắng, nhưng cũng đừng quên rằng phải tiết kiệm sức lực, không nên dùng tận sức. Cậu thì sao, đừng quên: “Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí” (Tạm dịch: muốn hoàn thành công việc thì trước hết phải có công cụ tốt), làm việc là coi trọng hiệu suất chứ không phải là làm bừa, nâng cấp kỹ năng và năng lực của mình lại có thể giống “làm chơi mà ăn thật” đấy!”

Tất cả đều phải có phương pháp khoa học mới nhanh thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *