Có một người mẹ thật “ngầu” là loại trải nghiệm gì?

Sau khi mẹ ly hôn với ba, tự do nghỉ ngơi hai năm, sau đó tự mình nỗ lực suốt 5 năm liền để kiếm tiền mua nhà. Mẹ không tái hôn, nhưng mẹ cũng có qua lại với một chú, hai người yêu đương hơn 6-7 năm gì rồi. Ông chú ấy cũng thường đến nhà thay mẹ nấu cơm, xoa bóp chân cho mẹ.

Tôi hay đùa với mẹ rằng: “Sao mẹ không tái hôn đi?”

Mẹ trả lời: “Mẹ không muốn gả đi để làm người hầu cho nhà khác nữa. Bây giờ mẹ không cần quét nhà giặt đồ cho người ta, muốn đi đâu chơi thì đi, cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa.”

Mẹ chuyện tâm làm việc, chạy nghiệp vụ. Chắc mệt lắm! Lúc mẹ phải kiếm tiền mua nhà, một tuần mẹ chỉ nghỉ ngơi được nửa ngày mà thôi. Mỗi ngày đều phải mang cao gót chạy đi chạy lại khắp thành phố, đến nỗi mà mấy vết chai dưới bàn chân cứ cách một thời gian là tự lấy kéo cắt đi.

Mẹ muốn mua nhà là để đón tôi cùng bà ngoại đến sống cùng. Ở điểm này, tôi luôn thấy mẹ có một ý chí rất mãnh liệt, cứ như tiêm máu gà vậy. Lúc ba mẹ ly hôn thì tôi còn rất nhỏ. Vốn dĩ là tôi cũng muốn đến sống cùng mẹ, nhưng mẹ nghĩ rằng ba lúc ấy đang có nhà, công việc ổn định hơn mẹ, bảo rằng nếu tôi ở với ba thì tôi sẽ không phải chịu khổ, nên mẹ nhất quyết không bằng lòng cho tôi đến sống cùng, mãi cho đến khi điều kiện kinh tế của mẹ vững chắc hơn.

Mẹ nói mẹ hận, mẹ không thể bỏ đi cái chấp niệm đó. Mỗi tuần, mẹ đều đến đón và tắm gội cắt tóc cho tôi. Tôi không thích tắm, mỗi lần như thế lại làm cho mẹ một thân ướt hết. Tôi cũng không thích cắt tóc, nên mẹ cứ phải hạ giọng khuyên bảo dỗ dành tôi mới chịu.

Nói về mẹ kế của tôi, bà ta chẳng bao giờ quan tâm đến chồng và con gái trước đó của bà cả.

Mẹ tôi mạnh mẽ như thế, và cho đến cuối cùng, mẹ qua đời cũng thật dứt khoát và sạch sẽ, ngay cả cơ hội để dằn co sự sống mà bà cũng không thèm cho người khác để cứu lấy bà nữa cơ.

Có một lần ngồi trên tàu điện, tôi nhớ đến lời mẹ nói: “Mẹ mà không ở cạnh con là tóc tai không gọn gàng gì cả”. Đó là khi tôi còn ở bên nhà của ba. Còn trong hai năm tôi ở bên mẹ sau này, tôi phát hiện mẹ cũng không chú ý đến tóc tai của tôi gì nữa. Tôi đột nhiên hiểu được lúc trước mẹ thường lo lắng cho tóc tai quần áo của tôi rồi: Là bởi vì lúc đó, tôi không được ở bên bà, tôi vẫn là đứa con nít không hiểu chuyện, nên bà sợ đầu tóc tôi rối bù sẽ làm trò cười cho mấy bạn nhỏ khác, bà sợ tôi sẽ bị người khác nhận ra tôi là một đứa con có ba mẹ ly hôn không ai chăm sóc, bị cô lập, bà lại không thể ngày nào cũng chải đầu cho tôi được nên dứt khoát cắt luôn đầu tóc ngắn để không ai nhận ra một điều gì cả.

Thời điểm ngồi trên tàu điện nhớ lại, mẹ cũng mất được 2 năm rồi, lúc ấy xém chút nữa là khóc luôn trên tàu.

Nếu không có mẹ, có lẽ bây giờ tôi sẽ tùy tiện chọn đại để gả cho một người con trai nào đó, chỉ cần người ấy tốt một chút, rồi nhàn hạ sống qua ngày là được. Nhưng cũng bởi vì có mẹ, tôi đã hiểu được thế nào là quyền lợi của một người phụ nữ chân chính.

Những thứ mà mẹ cho tôi, giúp tôi đương đầu với những khó khăn trong cuộc đời, khiến tôi không phải bị lo sợ mà chùng bước.

Mẹ đã đi rất lâu và đứa trẻ vô tâm vô phế ngày trước giờ đây cũng đã trưởng thành rồi. Mẹ à!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *