“Bà ơi, con về rồi ạ!
Đinh đấy à, sao lâu lắm mới về thăm bà thế? Công việc bận quá phải không?”
…
“Con giúp bà đánh ra máy tính rồi in ra nhé. Không thì mua cái khung treo tường cũng được.
Tôi nói, thế thì tường nhà mình sẽ treo kín chỗ mất.
Bà ngoại bảo, hay thôi bỏ đi.
Tôi nói, bà yên tâm con sẽ sắp xếp giúp bà.
Bà ngoại bảo, con yên tâm, bà sẽ gửi con tiền. Sau đó giơ hai ngón tay lên, hai nghìn tệ.
Tôi vội nói, chỉ năm tệ là xong rồi ạ.
Bà ngoại bảo, cứ lấy hai nghìn đi, cho bà chút thể diện chứ.
Tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi tán gẫu với các cô, các gì ở gian khác, bèn nói, không cần hai nghìn đâu ạ, bà cũng giữ thể diện cho con chút đi ạ.
Bà ngoại đáp lời, cứ lấy hai nghìn đi, con còn chưa kết hôn đâu.
Trước đây, lúc cho tôi tiền, bà ngoại sẽ bảo, con còn chưa tốt nghiệp mà, sau này tốt nghiệp rồi, bà nói, con vẫn chưa có tiền đâu, giờ bà lại bảo con còn chưa kết hôn đấy. Bà luôn như vậy, thường xuyên cho tôi tiền tiêu, lúc đưa còn toàn tìm lý do. Bà luôn bảo, con vẫn còn nhỏ lắm.
Tôi nói, giờ con kiếm được tiền rồi mà.
Bà ngoại bảo, vớ vẩn!
Tôi nói, con có nói vớ vẩn đâu.
Bà hỏi, một năm con đã kiếm được 1 triệu tệ chưa?
Tôi trả lời, con… ăn nói linh tinh rồi ạ.”
Bà ngoại bảo, bà già từng này tuổi rồi cũng đâu có giàu, người trẻ thiếu tiền là chuyện bình thường.
Bà ngoại bảo, người trẻ tuổi, du ngoạn khắp thế giới cũng tốt, nằm trên giường cũng hay, đừng nghĩ nhiều, tuổi trẻ đã là rất tuyệt vời rồi.
Bà ngoại bảo, đời người là như vậy, luôn nhớ nhung những nơi xa vời và những nơi chưa từng tới.
Có lẽ chúng ta ai cũng nghĩ mình chỉ có một người mẹ duy nhất, người sinh ra mình, nhưng lại ít người nghĩ tới bên cạnh luôn có một “người mẹ nhiều tuổi” âm thầm săn sóc, chăm bẵm khi người mẹ kia đang bận bịu. Và cũng chính bởi vì nhiều lý do mà chúng ta vô tình quên mất, mình có một người mẹ mang tên bà ngoại.