Đêm đó, trời trút từng cơn mưa xuống như thác đổ.
Tôi thì vẫn đang bận rộn với các túi khoai tây chiên và lau những vết giày dính bùn trên nền nhà trong khi chịu đựng tiếng ồn ào khó chịu phát ra từ tủ lạnh. Cái tiếng vo ve khó chịu thật sự nhưng chí ít thì tôi cũng xem nó như một loại âm nhạc thay thế cho cái đài phát thanh chết máy đúng hôm ấy.
Bạn tôi, Ethan, đã gợi ý công việc này cho tôi tại trạm xăng của bố cậu ấy. Mặc dù làm việc tại trạm xăng không phải là một kì tích ấn tượng gì lắm nhưng bản thân tôi không phải là kiểu người sẽ phàn nàn về công việc. Tôi sẽ làm bất kì công việc nào mình có thể. Rốt cuộc thì bố tôi cũng đã đúng, ông ấy bảo rằng, “Đó chính xác là những gì mày sẽ nhận được nếu đâm đầu vào chuyên ngành tiếng Anh đấy, Andrew. Không gì cả.” Ông ấy luôn bảo tôi hãy tập trung học hành ngay từ khi còn nhỏ nhưng rồi lại than thở về chính quyết định đấy của tôi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ông ấy nói đúng. Đó không phải là một kĩ năng thực tế giúp tôi sống sót sau này.
Khoảng 2 giờ sáng, tôi bỗng phát hiện một người đàn ông trông khá điên cuồng ngoài bãi đậu xe. Tôi nhất quyết không chịu bước ra ngoài để bị ướt nhưng ông ấy vẫn tiếp tục vẫy tay, gần như là nhảy lên nhảy xuống để thu hút sự chú ý của tôi. Tôi có chút lo lắng, ví dụ như ông ấy có thể đang bị thương hoặc trong tình trạng khẩn cấp nào đó chẳng hạn. Trông ông ta thật sự rất gấp gáp.
Mặc dù trời tối nhưng logo của trạm xăng đã chiếu sáng toàn bộ bãi đậu xe bởi màu trắng và xanh lam. Tôi vẫy tay ra hiệu cho người đàn ông lại gần hơn vì ông ấy đang ở khá xa phạm vi ánh sáng có thể chiếu tới. Tôi tiếp tục hét lên trong mưa và vẫy vẫy tay cho đến khi cuối cùng thì ông ấy cũng chịu bước về phía trước một chút. Ông ấy bỏ mũ xuống với đôi mắt nheo lại trước ánh sáng của logo trạm xăng. Người đàn ông đưa một tay lên mặt để che sáng cho đôi mắt và đó cũng là lúc ông ấy nhận ra tôi đang đứng ngay bên ngoài cửa ra vào.
Người đàn ông khá cao. Ông ta mặc một bộ vest công sở màu nâu sẫm với áo sơ mi trắng bên trong, chân đi đôi giày lười màu đen sáng bóng. Ông ấy có một bộ tóc bạc lộn xộn và đôi mày rậm, đôi lông mày của ông ấy luôn tỏ vẻ lo lắng và hướng lên trên trong suốt cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Ngài biết chúng tôi đang mở cửa đúng không?” Tôi hét lên với hi vọng rằng ông ấy sẽ nghe thấy tôi trong cơn mưa xối xả này. “Chúng tôi mở cửa 24/24, thưa ngài!”
Người đàn ông bước về phía trước, đôi giày lười của ông ta tạo nên tiếng lép bép với nền bê tông ướt theo mỗi bước chân.
Ông đánh rơi ô xuống đất, mặc cho nước mưa thấm ướt mái tóc bạc. “Cậu có thấy con trai tôi không?”
“Con trai của ngài?” Tôi hỏi lại.
Tôi không chắc lắm nhưng đột nhiên, người đàn ông trông lo lắng hơn gấp bội. Mặt ông ta nhanh chóng thay đổi với đôi môi mím chặt như thể suýt bật khóc đến nơi.
“Thưa ngài?” Tôi hỏi, lo lắng.
Ông ấy nhìn tôi như thể quên mất rằng tôi đang đứng đó. “Cậu-cậu không thấy thằng bé, đúng không?” Người đàn ông lắp bắp.
“Tên của cậu ấy là gì vậy ạ? Hiện tại chúng tôi không có bất kì khách hàng nào ở đây nhưng có thể là cậu ấy đã ghé qua sớm hơn chăng. Ngài có muốn vào trong không? Để trú mưa một chút chẳng hạn?”
Người đàn ông khuỵu hẳn xuống. Có vẻ ông ấy đang chuẩn bị cầu xin tôi, như thể tôi đang giấu giếm con trai của ông ta, như thể tôi đã bắt cậu bé làm con tin trong phòng đông lạnh hay gì đó.
Ông ấy nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng. Gần như là mất trí. “Cậu biết đấy, thằng bé là con trai của tôi.”
Người đàn ông bắt đầu làm tôi sợ hãi, mọi câu từ ông ta phát ra đều mang theo một loại rung cảm khá rùng rợn nào đó. “Thưa ngài, tôi sẽ quay vào trong để gọi cảnh sát. Có thể họ sẽ giúp được ngài, được chứ?”
Khi quay lại quầy, tôi vẫn quan sát người đàn ông từ cửa sổ này sang cửa sổ khác. Trước khi tôi kịp bấm phím số “1” lần thứ hai thì bỗng nhận ra ông ấy đã biến mất khi nhìn sang tấm kính vuông nhỏ cạnh quầy.
Tôi vội chạy ra ngoài, trú dưới hiên nhà của cây xăng và quét mắt quanh bãi đậu xe nhưng vẫn không nhìn thấy ông ấy.
Khi ca làm việc kết thúc lúc 7 giờ sáng, Ethan cuối cùng cũng đến.
“Có gì mới không bro?” Cậu ấy hỏi và kéo khoá áo khoác đi làm để chuẩn bị cho ca làm việc của mình.
“Ừ,” Tôi trả lời. “Trước khi về thì tao nghĩ tao cần cảnh báo mày cái này.”
“Cái gì?”
“Chà,” Tôi bắt đầu tiến lại gần cậu ấy hơn. “Khoảng 2 hay 2 giờ 30 sáng gì đó, vài tiếng trước thôi, đã có một người đàn ông xuất hiện. Ông ta không vào trong nhà hay bất cứ thứ gì nhưng cứ la hét hoài về con trai mình. Cuối cùng thì ổng cũng rời đi nhưng đề phòng nếu ông ấy quay lại thì-“
“À, mày không cần phải lo lắng về ông ta đâu. Đó là ông Carson. Và ừ, ổng bị điên, tao cũng không biết phải diễn tả sao nữa. Chỉ là ổng hay tới và la hét về những thứ kì lạ thôi.” Ethan nói.
Tôi nghiêng đầu bối rối. “Mày chắc chứ, Ethan? Tại nếu ổng tiếp tục đến và làm thế thì đó không phải là ch-“
“Andrew.” Cậu ta ngắt lời tôi. “Đừng lo lắng về nó nữa.”
Tôi đến trạm xăng vào đúng 11 giờ đêm ngày hôm sau. Ca làm việc vẫn diễn ra bình thường trong vài giờ đầu. Vài khách hàng ghé qua để mua ba thứ đồ lặt vặt như gas, thuốc lá, đồ ăn nhẹ, bánh pizza giá rẻ,..v..v…
Khoảng 2 giờ sáng, người đàn ông bí ẩn lại tiếp tục xuất hiện.
Tôi đang đứng sau quầy thì chợt nghe thấy tiếng hét yếu ớt của ông ấy. Nghe có vẻ như tiếng ai đó đang gọi và thu hút sự chú ý của tôi giữa cái thời tiết ồn ào này. Tôi nhìn ra cửa sổ trạm xăng và nhận ra bóng dáng của một người đàn ông cao lớn trong bãi đổ xe, nhưng đường nét của ông ấy đã bị những hạt mưa làm mờ đi phần nào.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy và lê thân tới lối vào. Khi cửa tự động mở ra, một cơn gió mạnh thổi bay chiếc áo khoác khiến tôi buộc phải dùng tay giữ lại thì nó mới chịu yên vị.
“Ông muốn gì?” Tôi hét lên. “Ethan đã kể cho tôi nghe về ông rồi. Ông thường xuyên đến đây đúng không? Chà, nếu mà ông còn dám quay lại, đặc biệt là khi tôi còn ở đây, thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Người đàn ông bước tới trước ánh đèn xanh trắng chiếu trên nền bê tông bóng loáng.
“Con trai tôi,” Ông ta nói. “Cậu có thấy nó không?’
Trước khi tôi kịp quay lại quầy trực với vẻ bực bội thì người đàn ông đã khuỵu xuống và hét lên thật to.
“Làm ơn!” Ông ấy khóc nấc lên. “Cậu không thấy thằng bé sao? Tôi chắc chắn rằng nó đã ở đây! Tôi biết chắc là thế mà!”
Tiếng thét của ông ta không bình thường chút nào. Khi ông ấy nói, chất giọng làm tôi có cảm giác như nó rung động đến tận xương tuỷ mình. Đôi mắt ông ta mở to bất thường khi nhìn lên những đám mây dày đặc trên bầu trời và liên tục nài nỉ cùng van xin. Và kể từ đó, bất cứ khi nào tôi cố gắng nói chuyện, ông ta luôn phớt lờ tôi như thể tôi thậm chí còn chả có mặt ở đó.
Một tia sét xẹt qua bầu trời đen kịt kèm theo tiếng sấm rền dữ dội. Sau đó, tất cả đèn chợt tắt.
Khi điện bị cắt mất trong giây lát, cả trạm xăng chìm vào một không gian tối đen như mực và các cửa ra vào tự động vẫn mở. Không còn logo chiếu sáng bãi đậu xe hay người đàn ông, tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Nhưng, tôi thề, tôi thề là mình đã nghe thấy điều gì đó. Trước khi đèn bật sáng trở lại, tôi đứng chết trân vì sợ hãi giữa lối bán đồ ăn nhẹ. Tôi nhớ là mình đã nghe thấy âm thanh xa xăm của một vụ va chạm khủng khiếp – một vụ đụng xe hơi. Tôi nhớ mình đã nghe thấy tiếng lốp xe phanh kít trên đường và cả tiếng cháy nổ do dầu trong xe bị rò rỉ, còn có cả tiếng kim loại đập vào thứ gì đó. Không thể lầm được.
Khi có điện trở lại, người đàn ông đã đi mất.
Ngày hôm sau, khi tôi kể về người đàn ông với Ethan, cậu ấy đã gạt phắn chuyện đó đi ngay lập tức. Cậu ấy nói rằng ông Carson chỉ là một gã đáng sợ, không phải chuyện lạ gì đối với trạm xăng này. Cả Ethan và bố cậu ấy đều từng đối phó với ông ta.
Tôi chuyển sang hỏi Bobby, một khách hàng mà tôi khá quý mến, về việc liệu rằng anh ấy có biết thông tin gì về người đàn ông bí ẩn đó không và lí do gì khiến ông ta lại hành xử như thế.
“Ý cậu là ông Carson?”
“Vâng. Đúng là ông ấy.” Tôi trả lời.
“Cậu biết đấy, tên ông ta vốn không phải là Carson.”
Tôi thoáng ngập ngừng. “Thật à? Ethan bảo với tôi đấy là tên của ông ta cơ mà.”
Bobby nhìn tôi đầy thương hại. “Ồ, không. Đó chỉ là cái tên mà người dân quanh đây hay dùng để gọi ông ấy thôi. Tôi đoán Ethan và bố cậu ta chưa nói gì với cậu đúng không? Nếu thế thì tôi cũng sẽ không. Họ hẳn phải có lí do mới không nói cho cậu. Có lẽ là do không muốn làm cậu sợ.”
Tôi đáp lại Bobby bằng cái nheo mắt bối rối. “Cái gì? Anh đang nói cái gì về việc họ không muốn làm tôi sợ vậy? Ít nhất thì anh cũng phải cho tôi biết tên thật của gã đàn ông cao lớn bí ẩn này được không? Anh biết đấy, tối nào tôi cũng phải đối mặt với ông ta trong ca trực cả.”
Anh ấy đặt một gói kẹo cao su bạc hà xuống quầy và ngoái đầu nhìn ra sau. “Thật ra tôi không nên nói điều này với cậu đâu, Andrew. Nhưng tên thật của ông ta là-“
Chuông điện thoại của Bobby xen ngang cuộc trò chuyển của chúng tôi. Trông nó có vẻ khá quan trọng nên anh ấy đã hối lỗi nhìn tôi rồi rời khỏi trạm xăng.
Nhưng ngay khi tôi nghĩ Bobby đã rời đi rồi thì anh ấy quay phắt lại và đập một tờ tiền lên quầy. Anh ấy bảo tôi hãy gọi cho anh nếu muốn tìm hiểu thêm.
Và tôi đã nghe theo.
Bobby đã tiết lộ mọi thứ với tôi sau khi tôi cam đoan, thề thốt nhiều lần ràng sẽ không chia sẻ nó với bất kì ai khác, đặc biệt là Ethan và bố của cậu ấy, những người đã coi trọng tôi như một nhân viên của họ. Khá rõ ràng vì đây cũng chính là lí do tại sao tất cả những người từng làm việc tại trạm xăng đó đều bỏ việc sau khi biết sự thật về người đàn ông bí ẩn. Hoặc ông Carson, người đàn ông cầm ô, người đàn ông cao lớn – hay bất kì cái tên nào khác mà bạn muốn gọi ông ta. Nhưng trước hết thì tên thật của ông ấy là Weston Campbell.
Bobby kể rằng vào một đêm nọ, một cậu trai tên Alex đã lên xe và bỏ nhà đi sau một cuộc tranh cãi nảy lửa với bố mẹ. Alex đã lái xe qua một trạm xăng gần đó vào khoảng 2 giờ sáng. Một số người bảo rằng đấy là một tai nạn. Một số người thì cho rằng đó là thứ gì đó khốc liệt hơn, như là tự sát chẳng hạn. Tất nhiên là không ai biết được đã xảy ra chuyện gì nhưng việc chiếc xe của Alex văng ra khỏi cây cầu vào đêm mưa và cậu ấy đã qua đời sau vụ va chạm hoàn toàn là sự thật.
Những gì Bobby vừa kể chẳng khác gì một bi kịch nhưng chính những thứ anh ấy nói tiếp theo mới khiến tôi bị sốc, khiến tôi lạnh sống lưng, khiến niềm tin của tôi lung lay mãnh liệt.
Weston Campbell, bố của Alex, đã tự lái xe ô tô của chính mình để cố đuổi kịp và theo sau Alex khi cậu chạy khỏi nhà. Ông ấy biết rằng Alex thường đến một trạm xăng gần đó để mua thuốc lá và chính vì thế, vào đêm hôm đó, ông ấy đã ghé qua trạm xăng và hỏi nhân viên ở đó liệu có thấy Alex không.
Weston đi ra khỏi xe với một chiếc ô trên tay là liên tục hỏi đi hỏi lại nhân viên xem họ có nhìn thấy con trai mình hay có thấy xe của cậu ấy đi qua không. Ngay khi nhân viên trả lời không, Weston quay trở lại xe.
Weston tiếp tục đi dọc theo con đường nhưng vẫn chưa cách đó quá quá xa. Ông ấy bỗng tăng tốc cho đến khi xe của ông ấy cũng mất kiểm soát. Chiếc ô tô đã bẻ lái khi ông ấy rẽ ngoặt sang một con đường trơn trượt và đâm sầm vào một cái cây lớn. Mọi chuyện kết thúc tại đó.
Weston Campbell đã chết được mười năm.
Đêm hôm đó, Maria Campbell đã hoàn toàn tan nát khi chứng kiến sự mất mát của cả hai người. Bà ấy giờ đã trở thành một goá phụ không con.
Rõ ràng, thảm kịch này đã được người dân của thị trấn, đặc biệt là bất kì ai sống gần cây xăng biết đến. Một điều mà không ai biết, ngoại trừ những người dám làm ca đêm, chính là những ám ảnh còn mãi trong lòng Weston.
Tôi luôn giữ miệng mình kín bưng về chuyện đó, đặc biệt là tại nơi làm việc. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy Ethan hoặc bố cậu ta, tôi vẫn tỏ ra như bình thường, lấp đầy tủ lạnh và lau sàn nhà. Và bất cứ khi nào Bobby bước vào, chúng tôi đều trao nhau một cái nhìn đầy bí mật.
Trong khi các nhân viên trước cố tìm ra cách để thoát khỏi đây sau khi nhìn thấy Weston – hoặc tệ hơn nữa, sau khi họ biết chuyện của ông ấy – thì tôi, mặt khác, lại quyết định ở yên.
Tôi biết ông ấy sẽ không làm tổn thương tôi hay bất kì ai khác. Ông ấy chỉ là một người cha già cố kiếm tìm con trai của mình thôi.
Ngay cả khi vừa viết xong những dòng này, khi cơn mưa ồ ạt bên ngoài trút xuống mái hiên của trạm xăng, tôi vẫn có thể nghe thấy một tiếng thét yếu ớt, một tiếng thét cố chống chọi với cái thời tiết khắc nghiệt này để đến được tai tôi. Và khi nhìn ra cửa sổ bên trái mình, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy ông ấy đang vẫy tay chào tôi ngay bây giờ.
Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải đứng dậy thêm lần nữa để chào ông ấy từ quầy hàng này rồi.