Mẹ thường nói với tôi một câu: “Phụ nữ đừng nên tức giận quá nhiều, vừa sinh bệnh vừa khiến bản thân khó chịu.”
Cưới về là cãi nhau hơn cả 1 năm rưỡi. Tôi phục rồi.
Nấu ăn? Dẹp đi! Tôi từng rất nghiêm túc đi học nấu ăn, học cách phối hợp các chất dinh dưỡng trong thức ăn, một bữa có đủ rau – mặn – canh. Một bữa tôi mất tầm 40 phút để nấu, thế mà người ta chê tôi nấu không ngon, bảo tôi tốn công cho cố rồi chẳng được tích sự gì. Anh cho rằng một bữa chỉ cần bát mì tương, đĩa cà chua xào là đủ rồi, vừa nhanh vừa ngon. Thế là từ đó về sau, bữa thì qua nhà ngoại ăn, bữa thì đặt shipper, mà tự đặt riêng, ăn muốn ăn gì thì tự đặt. Cơm hả? Tôi không biết nấu.
Tôi quen dùng túi nhựa bọc vào thùng rác. Anh cãi với tôi rằng một cái túi rác 3 đồng không phải là tiền hả, đi siêu thị người ta cho không kia kìa, mua làm gì cho tốn tiền. Tôi điên người không quan tâm nữa, không đi siêu thị thì có túi để dùng chắc, không bọc túi vào thùng thì cứ ném rác thẳng vào thì ai dọn? Sau thì siêu thị cũng tính tiền túi đựng luôn, thế là lão không dám nói gì nữa.
Lái xe thì lúc nào cũng ngồi bên lải nhải chê tôi mù đường, miệng bảo đi chỗ này mới nhanh, chỗ kia với gần,…, phải đạp ga thế này, đổi số thế kia,… Xin lỗi à, bà đây có bằng lái xe trước anh, chưa kể là bà còn có bố làm về xe hơi nữa nhé, muốn cãi tay đôi không? Tôi ra quy định, tôi lái xe thì anh im miệng, ngược lại, anh lái thì tôi im. Vậy thôi!
Lúc trước, suốt ngày lải nhải tôi lau sàn gỗ là phải ngồi xuống lau bằng giẻ, vậy mới sạch, ở nhà mẹ anh toàn làm vậy. Tôi bảo giờ tôi thích dùng cây lau sàn để lau đấy, ở nhà mẹ tôi chưa bao giờ phải khom lưng cúi người để lau sàn cả, anh thấy không quen thì anh tự đi mà lau. Ừ thì giờ cái thân anh mập lên thành 100kg rồi đó, đừng nói lau sàn, có cúi người xuống thắt dây giày cũng khó.
Tôi có một cái sọt rác nhỏ bên chân, cạnh bàn máy tính. Anh nói tôi là đứa thích gom rác, làm gì có kiểu đặt thùng rác trong phòng. Ừ thì thằng ông nội này thế mà cũng thường vứt rác vào cái sọt đó, có khi lười biếng còn chuyền rác qua tay tôi bảo vứt hộ nữa mà…
Con chó nhà tôi xuống lầu đi vệ sinh, tôi mua một đôi dép cao su, chó đi ị xong thì tôi dùng đôi dép lật mặt dưới kẹp lại rồi xử lí, nếu chó đi có nước tiểu thì cũng không sợ vấy ra tay, xong xuôi thì rửa lại đôi dép là được. Anh nói tôi sống cẩu thả, tiêu tiền hoang phí, bảo rằng lấy đại mấy tờ rơi ở siêu thị hốt c*t chó cũng được. Ừ thì giờ người ta mua đồ online hết rồi, có đâu tờ rơi đầy đường cho anh dùng, lại thêm chất liệu giấy, xui xui là bị bục ra dính vào tay…
Tôi mua cái móc dính tường để trong nhà bếp treo túi đựng rác, anh bảo tôi nhiều chuyện, ai lại dùng mấy thứ đồ này. Sau thì thấy nó tiện dụng quá nên không dám nói gì nữa.
Tôi muốn mua cái máy giặt có chức năng sấy khô. Anh bảo sấy khô là chức năng vô dụng nhất quả đất, đó là thiết kế cho vùng phía nam dùng thôi. Tôi điên người, tự đổi máy giặt luôn. Giặt đồ xong, quần áo thơm tho, sạch sẽ, ấy mà thằng cha kia cũng thích ra mặt.
Lúc trước, tối đến, trước khi ngủ thì không đánh răng, không rửa chân, nhắc hoài cũng không nhớ. Không sao, tôi mua cho nước súc miệng. Thế mà cũng quên nữa, tôi đặt luôn ngay trên đầu giường. Ông nội này, bữa siêng thì súc đàng hoàng, bữa nào lười thì nuốt thẳng nước súc miệng luôn. Không rửa chân hả? Ra ngoài mà nằm.
Ôi thôi, mấy chuyện cãi nhau thì nhiều lắm. Lúc ban đầu, tôi và anh cố sức mà cãi tay đôi. Vì muốn có tiếng nói chung, tôi đã nén lại cơn giận của mình để nhẹ nhàng nói cho anh hiểu, nhưng anh nào có nghe. Thế là tôi quyết định không nhiều lời nữa, làm gì cũng tự ra quyết định. Sau thì lão phát hiện bản thân cũng không đúng nhiều chuyện nên giờ bớt nói nhảm lại rồi.
Vẫn là câu nói đó của mẹ: “Phụ nữ đừng nên tức giận quá nhiều, vừa sinh bệnh vừa khiến bản thân khó chịu.”
Muốn thay đổi một người đàn ông hả? Khó như muốn con chó bỏ tật ăn c*t.