Chú thích: “Bệnh kiều” là một trong những thuộc tính dễ thương trong anime, có nguồn gốc từ tiếng Nhật, là một loại tính cách và trạng thái tinh thần, theo nghĩa hẹp có thể hiểu là chỉ những người khi đối mặt với những người có hảo cảm sẽ biểu hiện những hành động hay trạng thái đặc trưng của người mắc bệnh tâm thần; còn nghĩa rộng dùng để chỉ những tính cách đặc trưng của người mắc bệnh tâm thần hay hành vi của những người bị thu hút mạnh mẽ bởi một sự vật hay sự việc nào đó, có phần chiếm hữu và cực đoan.
Trong thực tế “bệnh kiều” có hai loại ý nghĩa, thứ nhất dùng để chỉ những con người vốn dĩ rất bình thường, nhưng do chịu tổn thương trong tình yêu dấn đến tinh thần bị tổn thương, mất đi lý trí. Nghĩa thứ hai dùng để chỉ những người vốn dĩ đã có vấn đề về tinh thần và sự bất thường đó càng bộ lộ rõ hơn khi yêu một ai
đó.
___________________________
Ghê tởm, đồng thời cũng không biết mở lời thế nào.
Anh họ tôi lớn hơn tôi 6 tuổi, lứa của tôi chỉ có 2 chúng tôi, vốn dĩ quan hệ cũng rất tốt.
Còn nhớ năm tôi học lớp 5, lớp 6 đến nhà anh ta chơi, lúc ấy người lớn đều đi ra ngoài hết, trong nhà chỉ còn hai chúng tôi, tôi muốn chơi PSP của anh ta, anh ta liền kéo tôi vào phòng anh ta, để tôi nằm trên giường chơi, sau đó thì dần dần đè lên người tôi, tôi hỏi anh ta làm gì thế, anh ta nói đó là trò chơi mà nam nữ cấp 3 đều chơi.
Lúc ấy tôi vẫn không hiểu lắm, chỉ theo bản năng có cảm giác ghê tởm. Sau đó thì người lớn trở về, anh ta nháy mắt kêu tôi đừng nói với người khác.
Sau này anh ta nói với tôi rằng anh ta yêu tôi.
Cho nên tôi tận lực tránh né ở riêng với anh ta, khi họ hàng tụ họp cũng không dám nhìn thẳng vào anh ta, cảm thấy sợ hãi lạnh sống lưng.
Sau này anh ta học ở một trường đại học rất tốt ở vùng khác, trừ đón Tết thì hầu như tôi và anh ta không gặp nhau, thậm chí đến wexin của anh ta tôi cũng không add.
Tôi không rõ tại sao lúc đó anh ta lại nói yêu tôi, tôi cảm thấy đó là tấm khen để anh ta che giấu hành vi ghê tởm của bản thân.
Nhìn thấy những cuốn tiểu thuyết về anh em trên mạng, tôi sẽ nghĩ đến anh ta.
Theo lý mà nói anh ta thật sự rất đẹp trai, tôi không biết tại sao anh ta lại có cảm giác như thế với tôi.
Trước đây tôi rất sùng bái và ngưỡng mộ anh ta, bởi vì anh ta luôn là tấm gương trong miệng mẹ tôi, học ở trường cấp 3 tốt nhất chỗ chúng tôi (thành phố nhất tuyến).
Sau khi chuyện đó xảy ra tôi thậm chí rất tự ti nhu nhược, cảm thấy bản thân rất ghê tởm.
Hiện tại tôi xinh đẹp, vui tươi, không có ai liên tưởng được những chuyện đó với tôi. Nhưng khi có người khác khen tôi, tôi sẽ nghĩ anh ta cảm thấy hôm nay tôi thế nào.
Mỗi khi gặp mặt anh ta lúc nào cũng là người bình tĩnh và vô tội nhất, giống như lần “xâm phạm” đó chỉ là một giấc mơ thôi.
Tôi cảm thấy anh ta ra vẻ đạp mạo, người khác lại thấy anh ta là công tử thanh thoát. Ghê tởm.
Tôi là một người rất nhạy cảm, không muốn nghe được những điều không đúng về mình từ miệng người khác. Tôi cực kì để ý suy nghĩ của người khác, vợ chồng bác cả đối xử với tôi rất tốt, ba mẹ cũng rất yêu tôi, tôi không muốn làm quan hệ hai nhà rạn nứt.
Đôi khi tôi cũng xung động muốn nói cho ba mẹ biết, nhưng mà đây là chuyện đã xảy ra từ lâu và nhìn thì cũng không gây hại cho tôi nhiều lắm, nói với họ thì có tác dụng gì đây.
Tôi không muốn thấy anh ta nói chuyện với bố mẹ tôi, không muốn thấy anh ta cười, muốn anh ta cô độc đến già. Dựa vào đâu anh ta có thể đối xử với tôi như vậy, bản thân thì lại rất ung dung tự tại? Dựa vào đâu tôi cứ mãi không quên, còn anh ta lại xem như không có việc gì?
Nói ra thật buồn cười, đến bây giờ tôi vẫn không dám để anh ta biết tôi vẫn còn nhớ.
Cảm ơn những bình luận an ủi tôi.
Không phải chưa từng nghĩ sẽ nói cho ba mẹ biết.
Một là chuyện đã qua nhiều năm rồi, cũng không có chứng cứ gì.
Hai là hình tượng của anh ta cực kì tốt, cho dù là ngoại hình hay năng lực.
Ba là quan hệ giữa hai nhà đã không còn chỉ là thân thích rồi, những công việc hợp tác không thể vì chuyện này mà đổ vỡ, như vậy thì sau này mỗi khi nhìn thấy anh ta tôi sẽ càng khó chịu hơn.
Vẫn là câu nói đó, không dám để anh ta biết tôi vẫn còn nhớ.
> Loại người này thật ghê tởm, đừng sợ, cố lên. (ง •̀_•́)ง
> Tôi cũng vậy. Lúc nhỏ khi tôi ở nhà ông nội, có một người anh họ đang chơi cùng tôi thì cũng đè lên người tôi… còn động đậy nữa, lúc ấy tôi không biết là gì, nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi, sau này cứ thấy anh ấy là tôi lại trốn.
>> Tôi cũng từng trải qua rồi, bây giờ nghĩ lại thật là ex
> Tôi cũng đã từng gặp. Khi ấy tôi chỉ mới có mấy tuổi thôi, trực giác thấy không phải chuyện tốt tôi liền la lên, sau đó mẹ tôi chạy vào, anh ấy nói với mẹ tôi là hai đứa đang giành đồ chơi. Bây giờ cứ nhìn thấy anh ấy là tôi trốn đi.
> Chị em, tôi cũng thế, anh họ tôi cũng như vậy, lúc nào cũng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó thật ghê tởm, còn lúc có lúc không dựa sát tôi. Sau này chịu không nổi nữa tôi mắng anh ta, nhưng vẫn không dám.
> Anh trai tôi cũng vậy, bây giờ anh ấy kết hôn rồi, cũng rất hạnh phúc.
>> Không cam tâm, tại sao anh ta có thể sống như không có chuyện gì xảy ra vậy.
>>> Tôi cũng không cam tâm, đây cũng là bóng ma suốt mười mấy năm nay của tôi, vô số lần muốn giết anh ta, thiến anh ta. Bây giờ anh ta có con gái rồi.
Tôi nghĩ nếu như sau này tôi chết thì tôi sẽ giết con gái anh ta trước, để mấy chục năm sau anh ta phải sống trong tự trách và đau khổ.
> Đây không phải bệnh kiều, mà là thần kinh thật sự có vấn đề cộng thêm có
khuynh hướng phạm tội.
