“Có một loại tình yêu dùng tư cách bạn bè để tồn tại. Tôi dám bước tới nhưng sợ sẽ khiến em giật mình lùi lại phía sau. Cuối cùng chúng ta cứ như vậy mà lạc mất nhau trong câu chuyện tình cảm này”.
Trên thế gian này có nhiều câu chuyện rất nực cười nhưng cũng lại chất chứa nhiều nỗi bi ai.
Tôi rõ ràng rất nhớ em, nhưng lại không có can đảm đi tìm em nói chuyện.
Từng nghe được một câu nói rất hay. Nó nói rằng tình yêu bản chất không phải là một phép cộng trừ, cũng chẳng phải hạt giống cây dưa bạn trồng rồi mong chờ nó cho trái đỏ ngọt.
Dĩ nhiên, nó càng không phải việc chỉ cần bạn nỗ lực cho đi, cuối cùng cũng sẽ thu về thành quả.
Thời gian trước, một bộ phim của Thái Lan tên là FriendZone nổi đình nổi đám. Bộ phim này đã khiến không ít người xem sau khi bước ra khỏi rạp chiếu phải nhìn nhận lại tình cảm của bản thân mình.
Thật ra bộ phim này cũng không có tình tiết gay cấn gì cả, câu chuyện của nó chỉ xoay quanh cuộc sống đời thường của hai nhân vật chính.
Chỉ là, mỗi ánh mắt, nụ cười chứa đầy tâm ý của nam chính khiến người xem cảm nhận được nỗi bứt rứt khi không thể nói ra được tình cảm của mình.
Tôi không phủ nhận, tôi rất giống cậu ta.
Bạn biết không, trong tình cảm không có chuyện gì bất lực hơn việc tôi rất thích em, rất muốn cùng em trải qua những ngày tháng tẻ nhạt sau này. Nhưng cuối cùng, mong ước đó lại chỉ xuất phát từ mỗi mình tôi mà thôi.
Em, em giống như một làn gió mỏng, phiêu du đủ mọi góc trời. Em có thể dừng chân ở mọi góc trên khắp nẻo đường nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ nghỉ lại, nghỉ ngơi ở ngay cạnh bên tôi.
Những năm tháng ở bên cạnh nhau, từng dự định, từng kế hoạch tôi viết ra đều chừa có riêng cho em một góc.
Tôi cứ nghĩ về những ngày tháng sau này. Nghĩ đến lúc thảnh thơi sẽ cùng em nghỉ lại bên một ngôi nhà có nắng. Tôi ngồi yên lặng đọc sách, em ngồi bên dưới lướt xem vài thước phim ngôn tình.
Nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy những ngày tháng đó, bản thân tôi cũng rất trông chờ.
Có vài lần tôi nói chuyện bóng gió với em. Nói có khi nào cho đoạn tình cảm này tiến lên thêm một bậc được không nhỉ?
Em nghe xong, quay lại nhìn tôi bằng nét mặt hốt hoảng. Em nói, chúng ta chỉ là bạn bè.
Đúng vậy, chỉ là bạn bè mà thôi.
Nhìn thấy ánh mắt không có chút gì xao động của em, tôi bỗng chốc hiểu ra. Bắt đầu từ giây phút này, tình yêu của tôi chỉ có thể ẩn nấp sau danh nghĩa một người bạn không hơn không kém.
Có một lần cùng bạn bè đi ngang qua rạp chiếu phim. Tấm poster lớn treo ngay trước tầm mắt, tôi bỗng nhớ ra gần đây em hay nhắc đến bộ phim này lắm.
Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, mở điện thoại ra và nhấn vào mục danh bạ. Tên em ngay trên đầu, được tôi cẩn thận chú thích trong danh sách “người nhà”.
Chỉ là, tin nhắn chưa kịp gửi tôi đã thấy em đứng đằng trước, vui vẻ cùng bạn đi vào rạp chiếu phim.
Hóa ra, bộ phim này định sẵn sẽ có người khác cùng em đi xem rồi.
Tôi không biết bạn hiện tại có như tôi không?
Rõ ràng đang rất nhớ nhung một người nhưng lại không dám liên lạc.
Không biết bạn có giống tôi không?
Đem tình yêu của mình vùi sâu dưới danh nghĩa bạn bè.
Có một loại tình yêu lấy danh nghĩa bạn bè để mong được tồn tại dài lâu thêm một chút. Phải, đó chính là tình yêu của tôi.
