Vài con chữ (Some Letters), 2022, 06
Có một loại hạnh phúc gọi là “An Yên”
Một ngày như mọi ngày, lại không như mọi ngày. Một ngày mà mình bỏ hết mọi thứ trên vai để một mình tận hưởng không gian và thời gian thuộc về riêng mình.
Chợt nhận ra, khi quay về nội tại chính mình, có lẽ, cái mình cần nhất là sự bình an, tĩnh lặng, nhẹ nhàng mà mình cảm nhận được khi mình yêu và dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.
“Trong tim có người, trong tay có sách, dưới chân có mèo, kế bên có trà, không gian đầy những âm thanh của sự sống: tiếng “meo meo” của Li, tiếng chim hót, gió thổi, tiếng ve kêu đầu hè, tiếng rao của cô bán chè, tiếng xe của những người đang hối hả ngược xuôi lo chén cơm nay mai,…”. Đó dường như là một trạng thái hằng định mà mình rất thích tận hưởng. Không lo nghĩ quá nhiều thứ, muốn sao thì làm vậy, kề bên có người thương đồng hành chia sớt vui buồn sớm tối. Tới giờ ăn thì cùng nhau vào bếp nấu vài món gia đình, tuy đơn giản nhưng đầy ắp cái tình, đầy ắp cái mà mình hay gọi là “nhà”.
Có một loại hạnh phúc gọi là “An yên”, không chen lấn xô bồ, không gian trá lừa lọc, không nặng đầu chuyện mai sau. Sớm tỉnh giấc, chim hót líu lo bên khung cửa sổ, kề bên có người nằm cạnh, ở giữa có mèo (thật ra tui hong muốn lắm đâu á mọi người), chào nhau bằng một cái hôn đầu ngày hay đơn giản là quánh lộn gọi nhau dậy để bắt đầu một ngày sống đầy tình yêu và tích cực. Đùa chán rồi thì cùng nhau vệ sinh cá nhân, rồi dắt nhau ăn sáng, đi chợ. Trưa về nấu một bữa nhẹ nhàng ăn cùng – anh nấu cơm, em rửa bát (này nóc nhà tình nguyện nha, tui thấy tui có phúc ghê luôn á),… Sau đó cùng nhau đánh một giấc ngủ trưa ngắn để cho một buổi chiều đầy ắp cái tình.
Xế chiều thức dậy thì trên bàn có trà, trong tay có sách, kế bên có người. Cùng nhau làm việc cá nhân – người thưởng trà đọc sách, người ôm máy chạy deadline; thi thoảng thì trêu Li một xíu để giải tỏa bớt những nhọc nhằn công việc. Đến chiều thì dắt nhau đi nhà thờ, cùng nhau mua đồ nấu nướng hoặc giả như ngày đó muốn ăn sang thì tấp vào một quán nào đó mà cả hai lưu đầy trên Facebook nhưng chưa có dịp trải nghiệm, hay cho Li đi dạo phố ngắm đường xá, rồi cùng nhau nói những chuyện trời đất mà chỉ có hai đứa hiểu,… Dường như cả thế giới đều thu gọn lại bằng một ngày sống đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Cảm tưởng chẳng gì có thể đánh gục được nếu cả hai cùng “chung lưng đấu cật”, sức sống tràn ngập như thể sẵn sàng ra “chiến cả thế giới” vậy. “Làm gì cũng được, miễn là cùng nhau” mà, phải hong?
Đó, “có một loại hạnh phúc gọi là AN YÊN”.
Một ngày hai trái tim hoà làm một,
Tuấn Anh
