Có một giới hạn không được chạm đến, đó là niềm tin!

Vài ngày trước có một bạn gửi vào hộp thư trong blog của mình vài tấm ảnh của một bức thư. Là thư người yêu cũ gửi cho bạn, được viết tay bằng tiếng Trung. 

Mình hơi bất ngờ, mình hỏi lại bạn, bạn có chắc muốn mình dịch bức thư tay này để bạn đọc không, vì dù sao cũng là người cũ, là chuyện cũ, hà tất bạn phải trả tiền chỉ để bới móc lại quá khứ (hơn nữa lại là quá khứ với người yêu cũ). Bạn bảo, chỉ cần mình không dịch vào buổi đêm, để bạn nếu có đọc xong cũng bớt phải suy nghĩ về chuyện cũ rồi mất ngủ. Mình nghĩ ngợi 1 lát, hơi lo lắng vì lúc ấy mình còn đang làm việc trên công ty, tan làm mình còn phải đi dạy thêm tiếng Trung nữa, mình lại chỉ có thể dịch vào buổi đêm mà thôi… Ừm, thế là mình quyết định bỏ một giờ nghỉ trưa để dịch thư của bạn.

Bức thư khá buồn, đọc những lời người yêu cũ gửi cho bạn, những lời dặn dò, cả những ăn năn, hối hận của bạn nam trong từng con chữ, mình bỗng thấy đồng cảm. Mình vốn dĩ không phải là người thích xen vào chuyện tình cảm của người khác vì mình không phải là người trong cuộc nên có lẽ mình không hiểu được cặn kẽ mọi điều trong mối tình của hai bạn, nhưng dường như từng nét chữ trong bức thư của bạn nam cho mình cảm giác bạn tình cảm của bạn với bạn nữ quả thật rất chân thành, dịu dàng và ấm áp.

Dịch xong thư gửi lại cho bạn, mình không nhịn được nói với bạn rằng bạn nên thử suy nghĩ lại xem sao, gặp được nhau đã khó, nếu có thể được hãy đừng bỏ lỡ nhau vì qua từng con chữ, mình cảm nhận rằng bạn nam vẫn còn rất yêu bạn, dù rằng mình không quen biết bạn, nhưng mình lại sợ bạn hối tiếc, mình thì lại tiếc nuối cho một mối tình đẹp trong tưởng tượng của mình.

Bạn bảo có lẽ bạn không hối tiếc, vì sự chia xa của các bạn liên quan đến niềm tin. Người ta đều nói ở thời đại này, con người ta cũng dễ chia xa nhanh như cái cách mà chúng ta gặp được nhau, vì vậy niềm tin có lẽ là một điều gì đó xa xỉ, mà với mình niềm tin là điều tối kị nhất trong tình yêu không thể động vào được. 

Nguyễn Ngọc Tư từng viết trong “Khoảnh khắc của hoa quỳnh” một câu như thế này:

“Con người còn dễ bị đánh mất hơn cả thiên nhiên, vì người có khả năng tự đánh mất mình.”

Trên thế giới này quả thật có quá nhiều người, để gặp được người xinh đẹp, tài giỏi, xuất sắc thì dễ vô cùng, bởi lẽ đối với mình, nếu tâm không vững, thì dù gặp bất kì ai trong số 7 tỷ người trên Trái đất này thì cũng đều sẽ thấy họ rạng rỡ, tươi mới, giỏi giang hơn người ở bên cạnh mình. Khi biết bạn nam đã chạm vào giới hạn của  niềm tin, mình biết, dù là cố ý hay vô tình, dùng là lần đầu hay lần cuối, thì với mình, đây là lỗi lầm không thể tha thứ và cũng không đáng được tha thứ.

Thật may mắn vì mình đã nghe bạn nữ kể về câu chuyên đó, nếu không mình cứ ngẩn ngơ tiếc mãi cho một mối tình hay sự đồng cảm đối với bạn nam cứ thế bám theo mình mãi. Một câu chuyện của hai người xa lạ, nhưng có lẽ cũng là câu chuyện chung của rất nhiều người trong chúng ta.  Dù là hối hận thật, dù là nuối tiếc thật, nhưng có những điều một khi đã xảy ra rồi thì không thể cứu vãn được, niềm tin khi sụp đổ, nó sẽ trở thành vết nhơ hoặc nỗi ám ảnh trong lòng người còn lại, và dù sau này bạn có làm gì đi chăng nữa thì những ám ảnh, những ngờ vực trong quá khứ vẫn sẽ có lúc hiện ra trước mắt, bạn có muốn gạt bỏ, xóa mờ, trốn tránh thì cũng không thể làm gì được cả.

Một khi đã thực sự mất đi, đôi tay của bạn có dài đến mấy, rộng đến mấy cũng chẳng có nào níu giữ, hàn gắn, chữa lành những nỗi đau, những niềm tin đã sụp đổ và tan vỡ cả. Hi vọng chúng ta luôn giữ vững được lập trường, giới hạn, quy tắc sống của chính mình, đừng để tới lúc mất đi mới biết trân trọng những người đã xuất hiện bên cạnh mình, đi ngang qua cuộc đời mình và từng ở ngay cạnh bên mình… 

_____

_Vitamin D_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *