Tối hôm đó, tôi và vợ có ra ngoài một chút rồi về, khi chuẩn bị đi ngủ cô ấy đột nhiên nhìn thấy một chiếc quần lót không phải của cô ấy ở chỗ khe giường.
Lúc này tôi có trăm cái miệng cũng không chối cãi được….
Cho dù tôi có nói gì thì đều bị coi là đang bao biện cho chiếc quần lót màu đen đó.
Vợ tôi vốn rất hiền, nên khi đối diện với chuyện này, cô ấy không hề đánh chửi tôi, chỉ cứ thế khóc, đến nỗi suýt thì ngất lịm đi.
Cũng may là cậu em vợ đang ở nhà nhà tôi một năm bị làm ồn nên đã dậy, anh ta đi tới xem, khó chịu nói, chiếc quần lót đó là của bạn gái cũ anh ta.
Tôi vừa định vui vẻ vì bản thân đã rửa sạch được danh dự thì đột nhiên nhận ra. Đợi đã.
Quần lót của bạn gái cũ cậu em vợ sao lại ở khe giường của chúng tôi?
Em vợ đã về phòng rồi, tôi và vợ nhìn nhau một lúc, sau đó tôi mới phản ứng được với mọi chuyện đang xảy ra: “Vợ này, quần lót của bạn gái cũ chú ấy sao lại ở chỗ của chúng ta?”
Vợ tôi như đang nghĩ tới điều gì đó, cô ấy đỏ bừng mặt, giấu giếm: “Có… có lẽ là lúc em giặt quần áo đã không cẩn thận mà lấy nhầm cả quần áo bẩn…”
Lời nói sứt sẹo như thế này ngay cả chính cô ấy cũng không tin.
Quần lót xuất hiện dưới giường chúng tôi… cũng tức là họ đã làm gì đó trên giường rồi…
Tôi tức đến nỗi lật tung cả phòng lên, lại phát hiện ra mấy cái bao cao su ở dưới gầm giường nữa!
Vợ tôi thấy tôi tức giận đùng đùng định đi xử lí em vợ, cô ấy vội vàng kéo tôi lại: “Ông xã, ông xã, anh đừng đi, đừng đi mà…”
Da mặt tôi rung lên, không biết là do tức giận hay đang xấu hổ thay cho em vợ nữa: “Bà xã, sao em cứ bảo vệ cho nó thế! Chú ấy không tắm, không rửa chân, đi vệ sinh không xả nước, không có công việc, muốn ăn ngon nhưng lại lười làm. Chú ấy đã ở nhà chúng ta suốt nửa năm rồi, ngày nào hai chúng ta cũng hầu hạ chú ấy, anh cũng chỉ tức thay cho em có mấy câu chứ có làm gì chú ấy đâu? Giờ thì hay rồi, trèo lên cả đầu chúng ta ngồi luôn, lại còn mang cả gái về nhà, ở trên giường chúng ta làm…”
Tôi thật sự không nói ra nổi luôn!
Thật sự không biết cậu em vợ này của tôi sao có thể mặt dày đến vậy, thấy tôi với vợ dễ tính, càng ngày càng được voi đòi hai Bà Trưng!
Vợ tôi nèn nước mặt, kéo tôi: “Ông xã, anh nhỏ tiếng chút, đừng làm bố mẹ tỉnh giấc…”
Đúng vậy, bố mẹ vợ tôi cũng ở trong nhà tôi luôn!
Em vợ lấy lí do muốn tìm một công việc ở gần nhà chúng tôi, ăn chực ở chùa suốt nửa năm, suốt ngày nói sắp chuyển đi rồi, anh chị đừng lo. Vợ tôi đang mang thai, bụng đã to lắm rồi, bố mẹ vợ đều viện cớ là muốn chăm sóc cô ấy nên dọn vào ở, em vợ lại càng được nước làm tới, tiếp tục đóng đô ở nhà tôi!
Cho dù căn nhà bốn phòng rộng rãi của chúng ta giờ đây cũng trở nên hơi chật chội.
Một nhà sáu người, cộng thêm con chó Golden mà tôi nuôi nữa, điều này khiến ngày nào nhà cũng như gà bay chó nhảy.
Bố mẹ vợ cũng lớn tuổi rồi, tính khí của em vợ không tốt lắm, khá kiêu ngạo, vợ tôi mang thai nên không thể làm việc nhà được… Suốt một năm này, ngoại trừ đi làm ra, buối trưa tôi còn phải quay về nhà phục vụ cả nhà họ!
Nếu như chỉ có vợ tôi thì việc này cũng là lẽ đương nhiên, nhưng khổ nỗi cả bố mẹ vợ và em rể cũng đều để người con rể như tôi chăm sóc nốt, what’s the hell?
Nhất là chú em vợ kia, càng ngày càng lấn tới, lại còn đi vào trong phòng bọn tôi làm cái chuyện….
1.
“Được rồi được rồi, em đừng khóc nữa, đừng kích động mà.” Tôi cắn răng, đỡ lấy vợ: “Thế nhưng vợ này, bố mẹ và em trai em ở nhà chúng ta lâu như vậy, có phải là họ nên đi rồi hay không?”
“… Ông xã, anh đi tắm trước đi.” Vợ tôi tránh né câu hỏi của tôi.
Tôi là người ưa sạch sẽ, nghĩ tới chuyện mà người em vợ lôi thôi kia đã làm trên giường chúng tôi, đầu tôi liền muốn phát nổ, tôi vội vàng lấy khăn lông, đi tắm một lúc.
Đợi đến khi tôi tắm xong, vợ tôi đã xử lí xong cái ga đêm kia, thay một cái ga đệm mới khác lên.
Tôi đau lòng nói: “Hân Di, em mang thai tới tháng thứ sáu rồi, những chuyện lặt vặt này để anh làm cho.”
“Anh định nhốt em trong lồng kính luôn đấy à?” Vợ tôi mỉm cười dịu dàng, đuôi mắt cong cong, trái tim tôi cũng biến đổi theo.
Từ khi học đại học, tôi đã nhất kiến chung tình với vợ tôi, suốt mười năm ở bên nhau, tôi vẫn yêu cô ấy tới tận xương tủy, nếu không thì tôi cũng sẽ không nhẫn nãi sống với một nhà như gà bay chó nhảy này.
Nhưng chuyện của em vợ vẫn là một vết dao trong lòng tôi, có lẽ đã tới lúc không thể không giải quyết nữa rồi.
Trước khi đi ngủ, tôi nhìn khuôn mặt yên tĩnh của vợ, nhỏ giọng nòi: “Vợ này, chúng ta nói chuyện chút đi, em có thể kêu em trai và bố mẹ em chuyển ra ngoài được không? Bọn họ đâu phải không có nhà, sao cứ ở mãi trong nhà chúng ta thế? Hai chúng ta đã hơn nửa năm không dám tỏ ra thân mật gì rồi.”
Ở trong chính ngôi nhà của mình mà còn phải nín nhịn, đúng thật là khiến tôi không chịu nổi.
Vợ giả vờ ngủ, không muốn nói chuyện, tôi lay cô ấy, cô ấy mới nhẹ nhàng nói: “Bố mẹ em vì chăm sóc em nên mới tới, không phải Võ Thành cũng đã nói rồi sao, nó đang tìm việc, rồi sẽ chuyển ra ngoài thôi.”
Võ Thành chính là em vợ tôi, Trần Võ Thành.
“Lời này ngay cả bản thân em cũng thấy có lí sao?” Tôi đến cạn lời: “Bố mẹ em đối xử với em như người ngoài thế mà còn gọi là chăm sóc em? Họ chuyển tới đây lâu như vậy rồi, mấy chuyện thu dọn đồ đạc không phải đều là em làm hay sao? Em trai em thì lười thôi rồi, lại còn bắt nạt Đa Đa nữa, anh đã nhìn thấy chú ấy đá Đa Đa mấy lần rồi.”
Đa Đa là con chó Golden tôi nuôi nhiều năm, nó mười tuổi rồi, lông vẫn vàng như cũ, dáng vẻ mạnh mẽ, ở nhà tôi địa vị của nó còn cao hơn tôi nữa.
….
“Đa Đa…” Vợ tôi nhắc lại.
Cô ấy cũng nghĩ lại những ủy khuất mà mình đã chịu suốt một năm này, nhưng tôi biết, vợ tôi vừa dễ mềm lòng lại hiếu thảo, chắc chắn cô ấy không dám đuổi bọn họ đi đâu.
“Em chỉ cần nói cho anh biết, em có muốn trong nhà chúng ta chỉ có ba người hay không?” Tôi nhẹ giọng nói: “Nếu như em đồng ý thì những chuyện này cứ gioa cho anh giải quyết là được.”
Vợ tôi không nói gì mà với tay tắt đèn.
Trong đêm tối, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng ừm khe khẽ của cô ấy.
2.
Ngày thứ hai, nhân lúc buổi trưa quay về nhà ăn cơm, tôi đã kêu cả nhà ngồi lại nói chuyện với nhau.
Bố vợ khua tay, mẹ vợ không vui nói: “Kiến Văn này, có gì thì con mau nói đi, chúng ta còn phải ra ngoài tắm nắng nữa.”
Em vợ càng khó chịu ra mặt hơn, nó vừa chơi LOL vừa nói: “Một ngày thôi mà sao lắm chuyện thế không biết? Có gì thì mau nói đi, em sắp thua ván này rồi này!”
“Bố, mẹ, hôm nay con muốn nói chuyện với hai người.”
Tôi nhìn vợ một cái, cô ấy ôm con trai chúng tôi, Bình Bình, vẻ mặt căng thẳng.
Khi nói ra lời này, tôi cũng hơi khó xử, tôi dừng lại một lúc rồi mới nói: “Bố mẹ, bây giờ đang là màu vụ, bố mẹ ở đây thay con chăm sóc cho Hân Di hơn nửa năm rồi, liệu có để lỡ mất vụ gặt lúa không? Nếu không thì hai người đưa Võ Thành về quê trước, con có thể chăm sóc cho Hân Di được…”
Còn chưa cả nói xong thì chú em vợ kia lập tức đứng dậy, vứt điện thoại lên ghế sofa: “Ý gì đấy? Anh rể, anh nói vậy là muốn đuổi chúng tôi đi sao?”
Chú em vợ vừa làm ầm lên, cả căn phòng đều im bặt lại.
Đa Đa chạy tới, sủa oang oang về phía em vợ, sau đó thì bị tôi ngăn lại.
Bố mẹ vợ giận dữ, trừng mắt với tôi: “Kiến Văn, ý của con là gì?”
Tôi vô cùng bất lực, muốn đuổi người nhà mình đi, nhất là bố mẹ vợ thật sự khó xử chết đi được.
Bố mẹ vợ đen mặt lại, hung hăng trừng mắt với vợ tôi: ‘hân Di, con cũng có ý định như vậy sao?”
Tầm mắt của cả nhà đều tập trung lên người vợ tôi.
Bố mẹ vợ vô cùng hà khắc với vợ tôi, bây giờ cô ấy mang thai thì còn tốt một chút, chứ trước đây hở một tí là đánh với mắng. Cô ấy bẩm sinh đã sợ bố mẹ, lúc này cô ấy đã bị dọa đến nỗi mặt mày trắng beehcj, ôm chặt lấy con trai.
“Bố, bố mẹ, con và Kiến Văn không có ý đó…”
Tôi giải vây cho vợ: “Bố mẹ, hai người đừng trách Hân Di, đây là ý của con.”
“Giả vờ cái gì chứ?! Bố mẹ, bố mẹ nhìn chị đi, quả nhiên gả đi rồi thì cánh cứng cáp hơn mà!” Em vợ tức bay màu nói: “Bây giờ cũng học cách đuổi chúng ta đi rồi, đợi hai người già rồi, chị ấy liệu có giống như chị cả, mặc kệ bố mẹ luôn không?”
Mặt bố mẹ vợ biến sắc, vợ tôi lập tức lắc đầu: “Không, không phải, bố mẹ, Võ Thành, thật sự không phải đâu.”
Cô ấy dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía tôi: “Ông xã, anh nghĩ lại đi, chúng ta không thể làm thế với bố mẹ được, họ nuôi hai chị em em cũng chẳng dễ dàng gì, chúng ta không thể làm như vậy được.”
Tôi sững người.
Không phải tối qua đã hứa sẽ đứng về một phe hay sao?
Việc vợ thất hứa khiến tôi hơi thất vọng, nhưng tôi không muốn kích động cô ấy, lần này chỉ có thể trò chuyện qua loa cho xong.
Sau lần này, bố mẹ vợ và em vợ càng có ý kiến với tôi hơn, mấy ngày liền họ đều lạnh lùng với tôi, nói chuyện với tôi y như nói với kẻ thù.
Bởi vì chuyện này mà giữa tôi và vợ tôi cũng có khoảng cách, tôi không thể nào chấp nhận được việc vợ tôi đầu hàng trước lúc lâm trận, cô ấy vừa mong bố mẹ và em trai rời đi, lại vừa không muốn cãi nhau với tôi quá mức…
Loại chuyện như này khó mà vẹn toàn đôi đường được.
Mấy ngày sau, tới tối, khi về nhà, em vợ và bố mẹ vợ đã mua mấy món ngon và rượu về đợi tôi.
Tự dưng làm như vậy, chắc chắn là có âm mưu gì.
Quả nhiên, thì ra là bởi vì em vợ đã hai bảy rồi, cũng tới độ tuổi kết hôn nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng, bây giờ bố mẹ vợ đã tìm được cho anh ta một đối tượng xem mắt cũng ok, nhưng đối phương lại chê anh ta không có công ăn việc làm.
Bố mẹ vợ muốn kêu tôi tìm một công việc ổn tí, để giúp em vợ xem mắt thành công, cưới được vợ.
Tôi nghe xong thì cạn lời.
Nhưng tôi muốn anh ta tìm được công việc sau đó chuyển ra khỏi nhà tôi, nên tôi đã đồng ý, tôi nói mình sẽ cố gắng tìm bạn bè để giúp.
“Anh rể, anh cho em mượn chút tiền đi?” Em vợ cười, tiến đến gần tôi: “Anh nói xem, em phải kết hôn, kiểu gì chẳng phải mua nhà mua xe? Cũng không cần gì nhiều đâu, tầm 30 vạn (tầm hơn tỷ tiền Việt).”
Tôi suýt chút nữa thì thổ huyết, chỉ có thể nói qua loa: “Anh cũng muốn cho chú mượn nhưng chú cũng biết đây, anh phải nuôi hai đứa con, chẳng còn thừa nhiều gì, trong tay giờ chỉ còn có 2 vạn (tầm hơn 70 triệu) thôi, chú lấy tạm đi.”
Mẹ vợ khó chịu: “2 vạn? Kiến Văn, lương của con không hề thấp, 2 vạn chỉ là một tháng lương của con thôi, con lại chỉ cho Võ Thành có chút ít thế sao?”
Bố vợ kéo ống tay áo vợ tôi, vẻ mặt cô ấy khó xử.
Thế nhưng lần này tôi đã kiên quyết rồi: “Mẹ, nếu nhiều hơn nữa thì con không có đâu.”
“Nếu không được thì con bán căn nhà này cho Võ Thành đi, căn nhà này mười năm trước mua về không phải mới tốn có 30 vạn sao? Ở nhiều năm như vậy, bị mài mòn, nên giảm đi một nửa, cũng được 15 vạn (hơn 500 triệu), chúng ta cũng không bạc đãi con, cho con thêm hơn 3 vạn nữa (gần một trăm triệu), tổng cộng là 18 vạn, ngày mai sang tên luôn đi nhé.”
Bố vợ nói qua loa, dường như số tiền 18 vạn đối với tôi mà nói là một phần thưởng vậy (hơn 600 triệu)
Tôi bị chấn động đến nỗi nói không thành lời.
Căn nhà này tôi mua từ khi thành phố này còn chưa phát triển, nhà tôi đã mất 30 vạn để mua nó, căn nhà rộng hơn 140m vuông, bây giờ giá trên thị trường tầm hơn 150 vạn, sao có thể dùng giá cả của 10 năm trước để mua được?
Hơn nữa tôi đang ở yên lành, dựa vào đâu mà phải cho em vợ căn nhà này? Cho anh ta rồi thì tôi và vợ, các con sẽ ở đâu?
Tôi nổi giận đùng đùng, đám người kia mắt sáng long lanh nhìn tôi, tôi nhìn vợ tôi, cô ấy trốn tránh tầm mắt tôi.
Tôi ngậm điếu thuốc, nói để tôi suy nghĩ đã.
Cũng may bọn họ còn tha cho tôi, không tiếp tục lải nhải thêm nữa.
Đêm đó, vợ tôi cứ khóc mãi, đến nỗi tôi chẳng còn hứng thú gì.
Ngày thứ hai, tôi đành lùi một bước, đồng ý cho em vợ vay 10 vạn (hơn 300 triệu) làm tiền đặt cọc, nếu còn không đủ thì tự đi mà nghĩ cách.
Tôi nghĩ kỹ rồi, đây là lần cuối tôi giúp em vợ, sau này tôi còn phải nuôi vợ và hai con, làm sao có nhiều tiền đi giúp anh ta thế được.
Vợ tôi cảm động lắm, vẻ mặt áy náy nhìn tôi.
Tôi biết cô ấy bị kẹp ở giữa cũng chẳng thoải mái gì, thôi thì lùi một bước vậy.
Thế nhưng tôi không ngờ, mấy ngày sau, vợ tôi thấp thỏm tìm tôi nói thẳng.
Cô ấy nói bố vợ không hài lòng với số tiền 10 vạn, còn thêm cái tính không biết từ chối của cô ấy, cô ấy lại muốn cho anh ta thêm 10 vạn nữa, trong đó có 5 vạn là tiền cá nhân vợ tôi tích góp được bấy lâu nay.
Tôi tức đến phát điên.
Gia đình này đúng là biết đào mỏ!
Tôi kiên quyết tới tìm em vợ, ép anh ta ký vào giấy nợ 20 vạn, cũng may là tôi chưa tìm công việc cho anh ta nên tôi vẫn còn tác dụng với anh ta, anh ta đành không tình nguyện mấy mà ký vào.
Như vậy tôi mới cảm thấy yên tâm hơn chút, mặc dù tôi biết anh ta sẽ không trả đâu, nhưng ít nhất tôi còn có chứng cứ rành rành trước mắt.