Có Một Điều Mà Ba Tôi Nói Khiến Tôi Ngạc Nhiên Về Xã Hội Bây Giờ

Một vài ngày trước, ngày 4/7, là kỷ niệm 50 năm bố tôi sống trên đất Mỹ.

Ông ấy rất vui mừng, đến mức ông đã tổ chức nướng cả một khay toàn đồ ăn đắt tiền; gồm thịt bò thăn, cá tuyết chấm đen, tôm (loại to bằng một nắm tay), hàu biển, xúc xích và ngô , tất cả là để thể hiện với mọi người rằng ngày này có ý nghĩa to lớn đối với ông như thế nào.

Đối với chúng tôi, ngày này vẫn giống như bao ngày khác, nhưng với bố tôi đây lại là một ngày đặc biệt quan trọng. Bởi là một người nhập cư mới đến từ Hồng Kông, ông phải đi lên từ con người không có gì ngoài hai bàn tay trắng trở thành một kĩ sư máy tính thành công tại Thung Lũng Silicon – bằng việc học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, lấy bằng Đại học trong lúc phải cố gắng cân bằng nhiều công việc bán thời gian cùng một lúc để giúp đỡ gia đình. Và cuối cùng, bằng cách làm việc thật chăm chỉ, nếu không muốn nói là ông đã phải nỗ lực hơn bất cứ ai khác, để có được những gì ông đã có ngày hôm nay.

Như bạn có thể đoán, cuộc sống vào những năm tháng ngày xưa rất khó khăn, khó hơn nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng.

Bởi đầu tiên, khi ấy hoàn toàn không có internet để bạn có thể tra thông tin trên mạng; bạn sẽ phải đến thư viện và đọc sách. Không có điện thoại di động để bạn liên lạc với những người bạn biết trên chuyến bay; bạn phải phụ thuộc vào điện thoại bàn, của bạn hoặc của công ty. Ngoài ra bạn còn không thể nghe bản nhạc mà bạn muốn nghe vào thời điểm ấy, vì Spotify và Pandora vẫn chưa tồn tại.

Vì vậy nó khiến tôi phải tự hỏi rằng, bằng cách nào mà bố tôi có thể vượt qua những trở ngại ấy? Quan trọng hơn cả, thế giới trông như thế nào khi ông vừa định cư tại Mỹ từ Hồng Kông vào những năm 1970?

Chính vào lúc những suy nghĩ ấy bật ra khỏi miệng tôi, tất cả mọi người trên bàn đều im bặt, nhất là bố tôi.

Tôi đoán là chưa từng có ai hỏi ông ấy về chuyện quá khứ, vì thế có thể giải thích vì sao ông ấy tốn nhiều thời gian để trả lời tôi rằng:

“Hồi ấy, mọi người lịch sự với nhau hơn, họ sẽ luôn chào nhau cùng với nụ cười trên môi và hỏi thăm con như thế nào. Không có nhiều tội phạm đi cướp xe và trộm cắp như bây giờ, nhờ vậy mà con không cần phải lo về việc khóa xe khi dừng lại trên đường. Còn trên TV con có thể xem nhiều chương trình đậm tính giải trí hơn là những tin tức khủng khiếp.”

“Quào, vậy sao?”

“Đúng vậy. Khác hoàn toàn so với ngày nay. Bởi bây giờ, có nhiều hơn cả tá vụ giết người và nổ súng hàng loạt trên tin tức. Người ta cũng ít khi sẵn lòng giúp đỡ khi ai đó cần, và ba cảm thấy thậm chí càng có nhiều người đang trở lên quá bận rộn và ích kỷ để lo lắng đến việc người khác ra sao.”

Lúc ông nói xong, có gì ấy lắng xuống trong tôi. Một triết lý được tôi rút ra từ quyển sách đã đọc và những gì tôi thấy bằng chính mắt mình, vốn là một phần trong mớ suy nghĩ tình cờ của mình, giờ đây chợt trở lên sáng tỏ.

Lý do mà chúng ta ở trong tình trạng như hiện nay – tình trạng bất kiên nhẫn, không có động lực, lạc lõng, hoang tưởng ( về những gì người khác sẽ làm với chúng ta), bất an và, nhiều khi, không thỏa mãn – là do, nghịch lý thay, chúng ta dựa quá nhiều vào sự tiện nghi của công nghệ hiện đại để nâng cao cuộc sống của mình.

Thay vì làm một chiếc bài bằng chính sức mình (cái mà tôi chắc chắn rằng chúng ta đều có khả năng làm được, ít nhất là ở trình độ cơ bản nhất), chúng ta đi đến cửa hàng nội thất để mua lấy cái đã được đóng sẵn.

Thay vì đi bộ gần nhà, chúng ta tóm lấy chìa khóa xe.

Thay vì ra ngoài gặp những con người mới, chúng ta dán mắt vào chiếc máy tính của mình xem video trên Youtube.

Tất cả đều chỉ ra rằng chúng ta đã quen với, hoặc có lẽ đã trở lên ám ảnh với công nghệ mà chúng ta bằng một cách nào đó đã biến chúng thành cái giá trị (cái mà chúng ta cố gắng hết sức để đạt được nhiều hơn nữa). Nó là câu trả lời cho câu hỏi tại sao hầu hết chúng ta lại đặt công việc lên trên tất cả những thứ khác và tại sao chúng ta không để ý đến việc làm việc lâu hơn một vài giờ, bởi vì tột cùng, khi ta có nhiều tiền trong túi hơn, thì chúng ta có thể mua nhiều phụ kiện ngầu hơn, cái mà (nói như thế này đi) làm ra đá lạnh chỉ trong vài phút cho cốc đồ uống của chúng ta, hoặc massage những múi cơ đang căng cứng của mình.

Nhưng có những thứ mà bạn mà nên ghi lại, hoặc ít nhất là nhận ra rằng:

Khi mà bạn đặt tiền hoặc vật chất là giá trị, bạn đang làm bản thân trở lên yếu đuối, mỏng manh dưới tư cách là một con người.

Bất cứ gì bạn có và bất kể bạn làm ra bao nhiêu đều có thể bị lấy sạch khỏi tay bạn.

Nếu một ngày, một lý do nào đó, điều ấy thật sự xảy ra và bạn buộc phải phá sản.Cho bạn, không có gì ngoài một chiếc chăn để ngủ trên đường. Bạn hẳn sẽ thấy như cả cuộc đời mình đã bị hủy hoại – bạn hoàn toàn không có gì cả. Không bạn bè. Không một nơi để ở. Không gì hết.

Vì đấy nhiều người trong số chúng ta nỗ lực để, ít nhất, giữ lấy một công việc. Bởi lúc ấy ta không cần phải đặt mình lại gần trường hợp đấy.

Có duy nhất một vấn đề thôi; với việc chúng ta bỏ công việc đi để có được nhiều sự thoải mái và tiện nghi; rằng là khi ấy chúng ta sẽ kết thúc bằng việc rời xa khỏi phần còn lại của thế giới. Ta sẽ lại bắt đầu bỏ mặc những giá trị đang có (cái mà ta tin chúng định nghĩa lên bản thân) để quay lại với giá trị đồng tiền/ vật chất; quên đi cả niềm vui nhỏ nhất trong đời, ví dụ như vùi đắp cho những gì thực sự có ý nghĩa, hít thở bầu không khí trong lành và việc ta đưa đồ ăn cho những người đang đói.

Có lẽ đây mới là thứ đang đẩy chúng ta cảm thấy không thỏa mãn với cuộc sống của mình? Không hạnh phúc nữa?

Tôi không rõ.

Nhưng cái tôi biết là việc chúng ta đã trở thành như ngày hôm nay có thể thay đổi.

Nếu nền văn hoá của chúng ta có thể chuyển đổi từ trạng thái đang cởi mở, chân thật và thân thiện sang khép kín, dè dặn và thu mình chỉ trong 50 năm, tôi lạc quan rằng chúng ta cũng có thể đi theo hướng ngược lại.

Chúng ta chỉ cần nhận thức được những gì ta đang theo đuổi, những gì ta ước; liệu chúng có giúp ta trở thành con người mà ta cố gắng trở thành không. Và khi ấy, hy vọng rằng chúng ta có thể giữ đúng hướng và cảm thấy tốt hơn – điều mà có thể tạo nên sự ảnh hưởng đến cả xã hội mà ta đang sống hiện tại.

Theo: Trần Hiếu My

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *