Có một công việc ổn định, xách xe ra ngoài từ sáng cho đến tối muộn, về nhà trong cơn mê man mỏi mệt, tuổi trẻ của tôi đã bao lần chật vật vì lạc hướng. Dù tôi nghĩ rằng sự ổn định là an toàn nhưng thật bất ổn, nó làm tôi không được sống là chính mình. Để rồi một ngày, tôi lặng lại trước “Thế giới hiện, đại, con người cô đơn”, tôi nhận ra một người đang vẽ ra chính tôi năm tháng này, đó là Hiên.
Sự hiện đại khiến chúng ta quên mất điều gì mới là quan trọng. Vì cuộc sống mệt mỏi, chúng ta chạy theo vật chất mà hy sinh tình cảm, để một ngày chợt nhận ra đã quá muộn màng…
Tôi chợt giật mình vì sự thay đổi của tác giả xuất hiện ngay trong cách cô bày tỏ quan điểm của mình trên chương văn. Không còn là cô mộng mơ để đời nên thơ, hay ủy mị thiết tha nơi tình yêu tan vỡ, “Thế giới hiện, đại, con người cô đơn” như bước ngoặt trong sự trưởng thành của cô. Chất văn của cô vẫn ở đấy, vương vấn đôi nét buồn, nhưng sắc mạnh hơn, cuốn sách ra đời vào những ngày cô nhận ra tình yêu không phải là tất cả. Có những điều quan trọng hơn mà hiện tại chúng ta cần trân trọng.
Nếu như có một kế hoạch nào đó mặc định trong cuộc đời của tác giả, thì đã không có sự ngông cuồng, nổi loạn, sự mạnh mẽ, khát khao và dám thay đổi. “Chúng ta khi bước ra đời, tự chống chọi, tự sinh, tự sát, ai rồi cũng sẽ gặp phải những ngày như vậy. Những ngày cảm thấy sự hiện đại là vô nghĩa. Vật chất là tầm thường nếu nó chẳng cứu vớt được những điều quan trọng. Danh vọng, địa vị chỉ là sáo rỗng nếu thực sự cuộc sống bên trong chúng ta chẳng hào nhoáng đến vậy”.
Đi qua những năm tháng tuổi trẻ có tác giả chiêm nghiệm nhiều điều, “Thế giới hiện, đại, con người cô đơn”, họ đánh mất những người thấu hiểu mình, những bình yên vô giá chẳng đổi lấy được bằng tiền, những sai lầm của cá nhân, loại mà bây giờ chỉ có thể hạn chế chứ không thể thay đổi.
Để rồi chúng ta chợt nhận ra cuộc sống này như một dòng chảy. Chỉ cần mỗi người chúng ta nhận thức được đúng đắn, được tốt xấu thì nhất định thế giới này không chỉ hiện đại mà còn tử tế. Và khi đó, hy vọng con người sẽ bớt đi sự cô đơn. “Thế giới hiện, đại, con người cô đơn” như một lời tâm tình, an ủi tâm hồn, lời động viên chân thành nhất mà Hiên dành cho những ai đang chênh vênh ở ngưỡng cửa trưởng thành của mình.