“Đi ra đi, tôi không cần cậu.”
“Tôi muốn cậu thật đau khổ.” Con chó mực nhìn em đắc chí với chiếc đuôi ngoe ngẩy.
“Nhưng tôi không muốn, hãy xa tôi thật xa đi, tôi sắp không chịu được nữa rồi.”
“Tôi không muốn.
”Em đau khổ vò đầu và khóc trong đau đớn, hãy đem con chó ấy tránh xa em đi, em không muốn sống cùng nó, nó đáng sợ lắm.
Con chó nhe răng cười khoái trá, những chiếc răng sắc nhọn của nó làm em buồn nôn.
Con chó mực suốt ngày vẫy đuôi bám lấy em không buông, em đi đâu, nó đi đấy, em bất kể chuyện gì cũng có nó xuất hiện.
Em có suy nghĩ tiêu cực càng nhiều thì con chó mực ấy lại càng thích thú, nó sỉ nhục em bằng những lời lẽ bén nhọn như dao găm.
“Cậu như này, tôi thật thích, tôi sẽ bám lấy cậu đến không buông, cậu càng đẩy tôi ra xa, lại sẽ kéo cậu lại gần với địa ngục.”
“Không, không, tôi không trụ được nữa rồi.”
“Cầu xin đi, tha thiết vào, tôi vẫn sẽ không tha đâu.”
Có hôm em tuyệt vọng đến nỗi cầm chiếc dao rọc giấy, nhìn chăm chú chiếc dao đến từng chi tiết, kể cả là những đường vân có trên cán dao. Em quay sang nhìn chiếc cổ tay xanh xao của mình, đặt mũi dao và rạch. Những tia máu đỏ thẫm bắt đầu xuất hiện, hãy mang em đi thật xa, kết thúc cuộc đời em với những tháng ngày u tối kia. Em không chịu đựng nổi nữa rồi, cảm xúc trong em vỡ vụn như những mảnh thủy tinh bị đập nát. Ông trời ơi, nếu thương em thì hãy mang em đi thật xa đi.
Đến giây phút này, con chó mực vẫn nhìn chăm chăm em, không chút cảm xúc thương xót, nó lại nhe hàm răng đáng sợ nhìn em với ánh mắt sâu hút như hố đen của vũ trụ, nụ cười của nó rộng ngoác đến mang tai.