Điều không vui là tôi đã bị trầm cảm, nhưng thật may mắn rằng tôi có một đứa em gái như thiên sứ.
Bé đã và đang chữa trị cho tôi.
1,
Dẫn em đến nhà cô chơi. Cô đưa cho em một thỏi chocolate.
Bé nói: “Cô à, cô cũng cho anh con một thỏi kẹo đi.”
Cô xoa đầu em, cười nói: “Ngoan, thật hiểu chuyện, anh con lớn rồi, không cho anh, cô không thương anh nữa, chỉ thương con, con ăn đi.”
Em mở thỏi chocolate ra, bẻ đôi rồi đưa cho tôi một nửa: “Nè, em gái thương anh.”
2,
Lúc em tôi còn đi học nhà trẻ, có lần mùa đông, nửa đêm phát sốt đến 40,5 độ.
Ba tôi không ở nhà, mẹ và tôi lại không biết lái xe. Đêm đổ tuyết lớn cũng không thể bắt xe được. Mẹ bảo tôi chạy ra ngoài cổng tiểu khu xem xem phòng khám có còn mở cửa không.
Tôi mặt áo, đội tuyết chạy ra ngoài, nhìn thấy cửa phòng khám đóng chặt, tôi mém nữa khóc luôn giữa trời tuyết. Nghĩ thế là xong, em mình còn nhỏ mà sốt cao như thế, không đi bệnh viện thì phải làm thế nào đây.
Tôi lại đội tuyết về nhà. Lòng trách bản thân thế mà không biết lái xe. Vừa mới mở cửa bước vào thì nhìn thấy mẹ đã mặc đồ cho em, hai mẹ con đang ngồi trên sofa đợi tôi.
Tôi lại càng khó chịu trong lòng hơn, chà chà lòng bàn tay đông cứng, cúi đầu đổi giày: “Phòng khám không mở cửa.”
Cúi đầu xuống, nước mắt đột nhiên chảy dài.
Mẹ: “Trời ơi, thế thì phải làm thế nào đây, sốt cao như vậy rồi…”
Lúc đó, em từ từ trên sofa leo xuống, đến trước mặt tôi, nắm lấy bàn tay tôi dán vào bên má của em: “Anh, mặt em nóng, để em sưởi ấm cho anh.”
(Trans: Ở đây mình hơi thắc mắc là bé đang sốt cao như vậy, đáng lẽ là phải mê man đi không nổi chứ ta? Chắc là mỗi người mỗi khác nhỉ!)
3,
Lúc em tôi được 4 tuổi, mẹ có đề ra một trò chơi, để các thành viên trong gia đình chấm điểm lẫn nhau.
Mẹ: “Cao nhất là 10 điểm, để mẹ xem xem phải chấm điểm những gì nha… không chào hỏi tích cực, không đủ lễ phép, cũng bị trừ 1 điểm.”
Ba: “Kén ăn, cũng bị trừ 1 điểm. Không tích cực học tập, trừ 1 điểm.”
Mẹ: “Ừm… mấy cái khác thì khỏi cần nói nữa, sơ sơ cũng được 7 điểm rồi.”
Mẹ hỏi em: “Bé cưng, con chấm cho mẹ mấy điểm?”
Em đang vẽ tranh, đột nhiên giơ tay cao, nói: “100 điểm.”
Mẹ: “Bảo bối à, mẹ cũng có khuyết điểm, sao lại được 100 điểm được? Con cứ nói thật đi, mẹ sẽ không giận đâu.”
Em: “Vì 100 điểm là cao nhất rồi, không có cao hơn!”
(Trans: Ở đây chắc bé nghĩ 100 điểm là cao nhất, chứ nếu có thang điểm cao hơn thì bé cũng chấm cho mẹ luôn rồi.)
4,
Em lên 5 tuổi, không chịu uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc là phải dùng muỗng đút cho em, khóc quá trời khóc. Và cái người đút thuốc cho em thì cứ như trở thành Dung Ma Ma trong Hoàn Châu Cách Cách vậy.
Tôi chính là người chịu nhiệm vụ đó đây. Vì ba thường không ở nhà, cần một người ôm chặt em rồi đút em từng muỗng thuốc. Mặc dù tôi sức lực mạnh, nhưng lại quá mềm lòng với em gái, căn bản là không có ôm được em, nên chỉ có thể nhắm mắt, đút thuốc cho em.
Cho uống thuốc càng trở thành một trận cực hình.
Có một lần vào buổi sáng mùa đông, mẹ gọi tôi: “Dung Ma Ma, mau thức đậy cho em uống thuốc!”
Haizz, tôi thật sự không nỡ mà, nhưng vẫn phải “động thủ” thôi.
Mẹ ngồi đó, ôm em ngồi trên đùi, giữ chặt đầu. Bé đã khóc đến thương tâm rồi.
Tôi đút cho em từng muỗng từng muỗng. Mặt nhỏ đỏ bừng, nước mắt tràn bờ đê. Tôi phải dỗ dành các kiểu.
Ánh mắt bé dường như đang cầu xin tôi, “Anh à, em khổ quá, xin anh đừng cho em uống thuốc nữa”, chắc đang hận tôi lắm đây mà…
Tôi không thể ngừng tay được.
Cuối cùng cũng kết thúc, bé đã khóc thành ra cái dạng gì luôn rồi.
Mẹ ôm em, run run đùi, dịu dàng dỗ dành…
Tôi ngồi bên cạnh, cúi đầu, không dám nhìn mặt bé.
Em quay mặt, nói với tôi: “Anh, anh mau mặc áo bông vào, không thì bị cảm bây giờ.”
5,
Em được 5 tuổi, lúc đó tôi và đứa bạn cùng nhau hợp tác làm ăn, bận đến tối tăm mặt mày.
Mặc dù cũng có ở nhà, nhưng không có thời gian chơi cùng em, cả ngày chỉ biết cắm mặt vô máy tính làm việc.
Lúc tôi đang làm, em lúc thì đưa sữa, lúc thì mang trái cây đến cho tôi, lúc thì lại gọi tôi ăn cơm.
Tối đến, tôi tắm xong, đầu còn ướt thì lại tiếp tục làm việc. Bé sợ tôi lạnh, lấy máy sấy, đứng lên cái ghế đẩu nhỏ, sấy tóc cho tôi…
Bé rất hiểu chuyện, biết tôi bận, nên hầu như là không làm phiền đến tôi.
Chỉ có một lần, bé vừa lau nước mắt, vừa đến nói với tôi: “Anh, em khóc rồi.”
Tôi: “Ay yo, sao thế? Ai ăn hiếp em?”
Em: “Không có ai ăn hiếp em cả, chỉ là em quá nhớ anh thôi.”
Tôi: “Anh còn bận lắm, em đi chơi đồ chơi đi, hoặc xem tivi cũng được.”
Bé chui vào lòng tôi, nói: “Anh, anh ôm em một cái đi, em sẽ sử dụng thời gian 1 phút của anh.”