Thỉnh thoảng, hoặc rất nhiều khi, mình cảm thấy mình không thể kết nối được với mọi người. Mình luôn có cảm giác như, sẽ không ai thấy lạ nếu lâu chẳng thấy mình đâu và cũng sẽ chẳng có ai nhớ đến mình.
Cảm giác này xuất hiện bất thình lình, kể cả khi mình đang vui vẻ. Những lúc như thế, mình lại lười phải giao tiếp với tất cả mọi người, tự dưng mình cảm thấy mạng xã hội là thứ gì đó không cần thiết cho lắm, bởi đến cuối cùng, nó vẫn không thể giúp mình thật sự kết nối với mọi người.
Trong rất nhiều khoảnh khắc như thế, mình không muốn nói thêm điều gì với bất kì ai cả, nhưng sâu trong lòng vẫn mang nỗi lo sợ bị lãng quên.
Nhiều lúc mình tự hỏi tại sao mình lại có một kiểu tính cách như thế này, như thể trời sinh ra đã u uất, lúc nào cũng cảm thấy trầm lắng hơn so với mọi người. Mình luôn một mình, kể cả khi bên cạnh mình có rất nhiều người đi nữa, mình vẫn luôn thấy chỉ có một mình.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, chỉ đành nghĩ rằng dù sao cũng là một loại tính cách, nếu không thể thay đổi, vậy thì phải chấp nhận thôi.
Có lẽ nếu mình là một người khác đi, chắc sẽ nhận được nhiều sự yêu thương hơn, nhiều sự kết nối theo cách mình mong muốn hơn, nhưng nếu không làm được, thì mình vẫn muốn nói rằng, mình vẫn ổn với chính mình và một bản thân như thế.
“Hoà tan giữa thế giới, chi bằng tự làm một vũ trụ.”
– Ly.writing
(ảnh: Mình phải sống như biển rộng sông dài)