Mười mấy tuổi, cùng cậu bạn trai đến chợ đêm hẹn hò.
Buổi hẹn hò đầu tiên, mặc một chiếc váy hoa nhí trắng, trước khi ra cửa còn cẩn thận sửa soạn hai tiếng đồng hồ, chăm chút từ đầu đến chân chuẩn bị cho một buổi hẹn hò lãng mạn. Đến rồi mới biết cậu ấy muốn đưa tôi tới chợ đêm ăn uống, quanh đất dính đầy dầu mỡ, khói bay mờ mịt, ghế ngồi để lung tung khắp nơi, cậu ấy đi dép lê vẫn chưa hết ngái ngủ, hớn hở kéo tôi ngồi xuống.
Cả buổi hẹn tôi chẳng vui lên nổi, tay đảo đảo đầu đũa, đám trẻ con hét chói tai chạy qua làm bắn bẩn lên váy trắng, mũi tôi cay cay nước mắt chực trào rơi xuống.
Bình thường vẫn có thể mặc quần áo ngủ tới quán ăn trong chợ đêm cùng bạn bè hò hét uống rượu, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại thấy tủi thân, buồn bực ăn xong liền xách túi tự đi bộ về nhà, cậu bạn chạy đuổi theo phía sau, vội vàng hỏi nguyên do, tôi rất bướng bỉnh, quay đầu đi chẳng nói tiếng nào. Thật ra trong lòng tôi hiểu rõ, bởi vì cậu ấy trông như không nghiêm túc chuẩn bị cho buổi hẹn này, tôi cảm thấy không được coi trọng, nhưng tôi không muốn thể hiện ra là mình xoi mói, nên mới không chịu mở miệng, càng nghĩ càng tủi thân.
Cậu ấy dùng kiên nhẫn lớn nhất hỏi han tôi, xin lỗi tôi, trong sắc đêm đen đặc, cậu ấy mang dáng vẻ gần như khúm núm để dỗ ngọt.
Chẳng phải tôi chưa yêu đương bao giờ, cảnh tượng thế này cũng không phải lần đầu trải qua, cô gái chẳng nói câu nào, chàng trai năn nỉ dỗ ngọt, một bộ phim trời sinh nên diễn cảnh tượng kinh điển này. Phụ nữ toàn thiên hạ đều là nữ chính, nhận được cùng một kịch bản và phải cảm nhận cùng một cảm xúc.
Tôi đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, cơ thể bị hút ra khỏi kịch bản, trông thấy một bản thân chân thực.
Quen được con trai cho đi, chủ động, đón ý hùa theo, cúi mình sa vào những quy tắc tình yêu tôi tự thêu dệt lên , “Lúc này phải tức giận, không được đáp lời, chưa phải lúc, cậu ấy phải xin lỗi thêm lúc nữa, không được chủ động mở miệng.”
Cảm xúc sớm đã phôi phai, thân thể vẫn còn dãy dụa trong kịch bản.
Tôi đứng ở đó, bất ngờ cảm thấy hoang mang, “Tôi không hề tức giận đến thế, vì sao phải cố ra vẻ tủi thân để cậu ấy phải xin lỗi?”
Rốt cuộc tôi đang mâu thuẫn vấn đề gì?
Đó cũng là lần đầu tiên tôi bắt đầu nghi ngờ về vai diễn mà phụ nữ đảm nhận trong mối quan hệ yêu đương.
Tôi gần như đã quen làm người được bảo vệ, người được chiều chuộng, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tôi nên là một cá thể độc lập, bình đẳng và có thể được giao lưu bình thường.
Tôi ỷ vào sự khẩn trương và để ý của cậu ấy, công khai đóng chặt cánh cửa trao đổi tư tưởng của mình với bên ngoài. Biến mình từ một người bình thường không có trở ngại giao tiếp thành con robot bị điều khiển cảm xúc. Tôi không muốn bộc lộ cảm xúc của bản thân, đẩy nghĩa vụ này sang cho người khác. Tôi chính là một người chủ động từ bỏ quyền được trao đổi, ngu xuẩn, thiển cận, đầy khiếm khuyết và giả tạo. Tôi giống như một loài động vật gầy yếu mỏng manh, lửa cháy tiến tới gần cũng không biết chạy đi, kiên quyết đợi người tới cứu mình.
Phát hiện này khiến tôi sợ hãi, lo lắng và bất an cũng thi nhau ùa tới.
Tôi nhất định phải thoát khỏi kịch bản, đối diện với chính mình, ngăn chặn những cảm xúc kịch tính hóa, tự luyến và cường điệu hóa này.
Đây chỉ là một chuyện vụn vặt, chứ nếu đại họa tới thật, tôi chỉ có thể tự cầu cứu mình thôi.
Cậu ấy vẫn đang dỗ dành, thì tôi đột nhiên nói xin lỗi.
“Tớ nên chủ động nói với cậu tớ không vừa ý, tớ hy vọng cậu có thể chuẩn bị cho buổi hẹn này giống như tớ, cân nhắc đến tâm tình của tớ, đưa tớ tới một quán ăn có bầu không khí, không phải tớ ghét chợ đêm, tớ chỉ hy vọng mình được coi trọng. Từ nãy đến giờ tớ cứ im lặng, khiến cậu cuống quýt như vậy, thật xin lỗi.”
Cậu bạn ngây người bảo, không sao, cậu ấy không nghĩ nhiều đến thế, sau này nhất định sẽ chú ý. Tôi có thể xin lỗi, cậu ấy rất bất ngờ, cũng rất biết ơn tôi đã nói ra.
Mười mấy tuổi, tôi đột nhiên lần mò ra đạo lý yêu đương.
Rất nhiều cô gái đều diễn vai bảo thủ không chịu thay đổi, thời gian dài vai diễn này dung nhập vào chính con người họ, họ quen là bên yếu thế được bảo vệ, được cứu vớt, hưởng thụ sự nhún nhường của con trai, đi qua đi lại trên ranh giới giữa lý tính và cảm tính, không chịu bước qua.
Chúng ta không thích bị gọi là bên yếu thế, nhưng lại vênh váo vui vẻ sống trong thế giới của bên yếu thế, chúng ta luôn luôn bị động và không thể nắm trong tay tình cảm của chính mình.
Chúng ta yêu đương, không phải để được người ta chăm sóc, được người ta chiều chuộng. Chiều chuộng đến mức chẳng thể tự gánh vác cuộc sống của mình.
Chúng ta yêu, bởi vì bị đối phương hấp dẫn, cả hai tìm hiểu về nhau, cố gắng dung hòa, sưởi ấm cho nhau, nương tựa vào nhau.
Thư Đình trong cuốn sách “Gửi cây sồi” đã nói: Em nhất định sẽ là một cây bông gòn đứng cạnh anh, lấy tư cách một cái cây sát cánh bên anh.
“Nếu em yêu anh, nhất định sẽ cố gắng nói cho anh biết, vì sao em lại tức giận.”
