Có lẽ điều khiến chúng ta nuối tiếc nhất trong tình yêu, chính là kỉ niệm

Mình là người đã nói lời chia tay vì sợ tổn thương.

Cậu thì vẫn ổn, và dường như cậu đã có người mới tốt với cậu hơn mình, dịu dàng hơn mình, xinh đẹp hơn mình.

Mình đã tìm đủ mọi cách khiến bản thân bận rộn để không phải suy nghĩ về cậu, nhưng dường như mọi thứ đi quá sức chịu đựng với mình.

Bỏ dở việc đang làm, mình mở một bản nhạc thật buồn.

Lời bài hát khiến tim mình như bị bóp nghẹt lại. Mình nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc bên cậu. Những lời yêu thương ngọt ngào, cái nắm tay, cái ôm lâu, sự quan tâm ấm áp cậu từng dành cho mình… Giá như có nỗi đau thể xác nào thay thế được nỗi đau trong tâm hồn thì hay biết mấy^^

Tim mình đang thổn thức.

Mình không thể ngừng nhớ cậu. Tệ quá.

Nước mắt cứ lã chã rơi.

Mình đau lắm. Cổ họng mình nghẹn lại, nhưng hình như mình không thể khóc nấc lên được nữa rồi.

Mình phải làm gì đây?

Hết thật rồi.

Cuối cùng, mình vẫn không thể hiểu cậu.

Cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể ở lại.

“Con chim xanh biếc

Đậu hờ trên tay

Yêu anh đến thế

Mà thành mây bay.”

(”Con chim xanh biếc bay về” – Nguyễn Nhật Ánh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *