Tôi có một người chị, không ruột rà cũng chẳng gặp nhau thường xuyên. Chỉ là đôi lúc mỗi khi một trong cả 2 có việc gì, bảo một tiếng người kia sẽ có mặt.
Chị lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng gương mặt tròn bầu bĩnh khiến chị trông trẻ hơn tuổi thật. Tuy chẳng mang vẻ đẹp mặn mòi, song chị lại sở hữu nét xinh xắn, dễ thương đến lạ.
Nhìn chị vui tươi, lạc quan như thế đâu ai biết chị từng trải qua nhiều vết xước do mối tình cũ để lại. Chẳng ai biết rằng chị từng vật vả, sống trong những ngày đầy nước mắt với n lần lỗi lầm người ấy gây ra. Chị từng mang một tâm hồn nhạy cảm, đầy đa nghi và những suy nghĩ tiêu cực. Tôi viễn tưởng chị sẽ khép lòng sau ngần ấy năm tháng đau thương.Nhưng rồi, chị gặp anh. Về ngoại hình, anh thật sự không nổi bật. Một người dáng người gầy gò và làn da ngăm rám nắng. Tôi hỏi chị vì sao lại chọn anh, chị cười nhẹ rồi bảo “Vì anh mang đến cho chị sự bình yên”.
Qua lời kể của chị, đủ để tôi nhận ra tình cảm anh dành cho chị không hề ít. Anh luôn chú ý đến chị trong mỗi cử chỉ nhỏ nhặt, một ánh mắt khác thường hay thay đổi tông giọng của chị cũng khiến anh tự vấn liệu có làm chị buồn. Anh có thể tỉ mỉ ngồi gắp hết từng lát hành trong bát cháo hay thậm chí phóng xe chục cây số trong đêm chỉ để ship viên thuốc khi nghe hay tin chị đau đầu.
Anh không phải người lãng mạn, cũng chẳng hay nói lời ngọt ngào. Nhưng chính những hành động, những điều anh đã làm đủ để biết anh yêu chị đến nhường nào. Anh dành hàng giờ đồng hồ chỉ để tìm hiểu về skin care, về loại mỹ phẩm cho da nhạy cảm phù hợp với làn da chị. Khi cả hai giận dỗi hay tranh cãi thế nào anh chẳng bao giờ quát mắng.
Tuy anh khá bận rộn, nhưng mỗi khi có thời gian liền dành cho chị. Quan trọng nhất, anh chẳng bao giờ để chị phải đau đầu vì những mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp khác giới và cũng chẳng để chị phải suy nghĩ linh tinh, vẩn vơ vì những điều tiêu cực.
Mỗi khi ở cạnh anh, chị có thể thoải mái là chính con người mình, tự tin diện cái quần sọt hay đôi dép lê và không cần phải make up cầu kỳ. Chị có thể cởi bỏ vẻ ngoài cứng cỏi, gai góc bên ngoài chỉ để dịu dàng với anh.
Có lẽ vì tình cảm chân thành của anh đã xóa tan hàng rào chắn ở nơi chị. Có lẽ vì hiểu rõ những thương tổn chị đã từng trải nên anh muốn bù đắp và khâu lành vết xước tim chị. Và có lẽ do những điều anh làm cho chị khiến chị tin tưởng tuyệt đối và lần nữa chị lại yêu.
Sự vững chãi nơi anh đã đem đến cho chị cảm giác bình yên. Cái cảm giác mà trong những mối tình đầy sóng gió trước chị không có được. Bởi thế, giờ đây chị đã cười nhiều hơn trước, hạnh phúc hơn trước, yêu bản thân hơn trước và không còn tiêu cực như trước.
Có lẽ, đến một thời điểm nào đó trong đoạn đường đời, ta chẳng cần một tình yêu quá cuồng nhiệt, một người yêu quá hoàn hảo. Vẻ ngoài hào nhoáng hay lời nói ngọt ngào trên môi có thể làm ta rung động nhất thời. Nhưng để cùng nhau lâu dài, đôi khi ta cần chính là cảm giác bình yên khi bên cạnh họ.
Thử hỏi, nếu cạnh bên một người luôn khiến ta bất an và làm ta có trăm, ngàn suy nghĩ thì có lâu bền không, ở cạnh một người luôn làm ta buồn bã thì có hạnh phúc không? Giữa cuộc sống đầy xô bồ và khắc nghiệt thế này, ta cần lắm một người đem đến cảm giác bình yên trong tâm hồn, là chỗ dựa mỗi khi ta mệt mỏi có thể dựa vào, là người khiến ta tin tưởng mà gỡ bỏ “lớp mặt nạ bên ngoài” và là người cho ta sự an yên sống tiếp những ngày hạnh phúc.