CÓ LẼ ANH TA CŨNG CHẲNG THÍCH BẠN LẮM ĐÂU

”Nếu một người đàn ông năm bữa nửa tháng lại tìm đến bạn, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng sang đến ngày hôm sau, người ta lại biến mất, sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

Bạn nói xem, người đàn ông đó, có thật sự thích bạn hay không?”

Dạo gần đây, cô bạn của tôi đã buông bỏ một mối mối quan hệ rất lâu năm.

Hai người họ vốn là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành trong cái xã hội xô bồ này.

Câu chuyện của họ đẹp lắm.

Nhìn từ bên ngoài, họ là một đôi trai tài gái sắc. Chàng thì đẹp trai, nàng lại xinh gái. Gia đình hai bên quen biết, bạn bè xung quanh nhiệt tình ghép đôi.

Trong mắt chúng tôi, tình cảm của họ nếu chỉ dùng chữ “yêu” để diễn tả thì không sao đủ được.

Nhưng mấy ngày trước, trên trang cá nhân của bạn tôi cập nhật trạng thái mới. Nó đăng lên facebook tấm ảnh chụp chung với người đàn ông mà chúng tôi chưa từng quen biết, chú thích là “người yêu”.

Nhìn số lượt tương tác dưới bài đăng ấy, tôi thấy bản thân mình cũng không phải là người duy nhất bất ngờ.

Lẳng lặng tìm tên nó trong danh sách bạn bè, tôi hỏi.

– Tao cứ nghĩ mày và cậu ấy sẽ ở bên nhau.

Bạn tôi xem nhưng sau đó không trả lời. Mãi đến khi đêm về khuya, tôi mới nhận được lời hồi đáp từ nó.

– Có lẽ, anh ấy cũng không thật sự thích tao.

Nó nói với tôi, người con trai ấy như một ngọn gió mà nó không sao nắm bắt nổi.

Đúng là bình thường có thể nói đủ thứ chuyện với nhau, nhưng lại có lúc giống như người xa lạ.

Đi ngoài đường lớn, tay chàng trai đó chưa từng nắm lấy tay bạn tôi một lần.

Lúc sang đường đông xe cộ, bước chân của chàng trai đó chưa từng dừng lại chờ bạn tôi theo cùng.

Khi gặp người ngoài, chàng trai luôn chủ động đứng cách xa bạn tôi thêm một chút.

Nhưng lúc chỉ có hai người, bàn tay chàng trai hết vuốt tóc lại vội vàng nắm lấy những ngón tay thon gầy của bạn tôi.

Có đôi lúc, nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh.

Trong tin nhắn bạn tôi nói rất nhiều, nhưng đọng lại một vài câu nghe xong không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng không chịu nổi.

Nó nói.

Giờ nghĩ lại chỉ thấy bản thân mình quá ngốc. Rõ ràng trong lòng đã có câu trả lời nhưng lại cứ hết lần này đến lần khác tự đánh lừa mình.

Mỗi lần quyết tâm muốn chấm dứt sự mập mờ này, lại vì một vài cử chỉ thân thiết, nét mặt áy náy là cứ thế bỏ qua, cứ thế tha thứ.

Dung túng cho người đó hết lần này đến lần khác. Để cuối cùng, tự biến bản thân thành một kẻ hèn mọn mong chờ anh ta ban phát tình yêu cho mình.

Tôi biết hiện tại, việc tìm được một người có tình lại hợp ý là điều không dễ dàng.

Vậy nên, khi gặp được người mà ta cho là chân ái ấy, chúng ta thường có suy nghĩ nhẫn nhịn, trân trọng từng phút giây trong câu chuyện tình cảm này.

Anh ta tìm bạn, bạn sẽ vui như một đứa trẻ. Có thể líu lo, ríu rít nói đủ thứ chuyện trên đời.

Đôi lúc, còn hận không thể đem hết chuyện xảy ra xung quanh mình đi kể với anh ta.

Nhưng hôm sau, những tin nhắn hỏi thăm bạn gửi đến lại không được anh ta hồi đáp nữa.

Anh ta xem nhưng lại không trả lời, hoặc tồi tệ hơn, tin nhắn của bạn sẽ nằm đó, mãi không được mở ra đọc lấy một lần.

Lần đầu bạn giận, có thể sẽ đi hỏi tội anh ta. Hỏi vì sao không trả lời tin nhắn của bạn.

Bạn dùng sức bảy hổ tám trâu đi hỏi nhưng chỉ cần một lời giải thích qua loa, lấy lệ bạn sẽ lại yên lòng, tự đánh lừa bản thân là do mình nghĩ nhiều, suy diễn quá mức.

Nhưng bạn ơi, làm gì có ai bận rộn không dư giả được đôi ba phút đâu ạ.

Cũng làm gì có ai bận đến nỗi không trả lời được một tin nhắn trong ngày.

Bạn tôi nói.

– CÓ LẼ ANH TA CŨNG KHÔNG THẬT SỰ THÍCH TAO.

Chính vì không thật sự thích nên mới hết lần này đến lần khác không hồi đáp.

Chính vì không thật sự thích nên sự xuất hiện của bạn tôi có hay không với anh ta cũng không quan trọng.

Chính vì không thật sự thích nên mới có thể tùy ý hết lần này đến lần khác làm tổn thương tình cảm của đối phương.

Nếu anh ta đã không thật sự thích bạn, vậy bạn còn cố ở trong đoạn tình cảm này, thì chính là bạn đang tự đày đọa bản thân mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *