Các cậu biết không? Rằng những người trưởng thành luôn biết cách an ủi, vỗ về những nỗi đau của ai đó lại chính là đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc nhất. Có lẽ chỉ bởi vì họ cũng đã từng trải qua sự đau đớn ấy, cũng ngập trong những suy nghĩ tăm tối tưởng chừng như không có ngày mai. Thế nhưng đáng buồn thay, lại chẳng có một ai sẵn lòng kéo họ lên khỏi vũng bùn lầy tăm tối…
Rồi bằng một cách nào đó, họ thoát ra khỏi đó. Thoát ra rồi, nhưng lại không thể gột sạch sự dơ bẩn trong tâm trí của bản thân. Và rồi từ đó, họ học được cách để trấn an một linh hồn lạc lối, bằng chính kinh nghiệm của mình, bằng hành động mà họ đã từng ao ước sẽ có một ai đó giúp họ trong những ngày tồi tệ như vậy.
Nhưng cũng bởi thế, họ có thể ở bên và sưởi ấm cho suy nghĩ, cho cuộc đời của một ai đó. Tuy vậy, thời khắc đối mặt với chính bản thân mình, ánh sáng ấm áp ấy chỉ còn lại là một mảng đen mờ mịt không có lối thoát…