Có, lúc người bạn tôi quen biết hai mươi năm nằm trên giường bệnh trút hơi tàn cuối cùng bộc bạch nỗi lòng với tôi.
Con bé nói: “Thật ra tớ sợ chết lắm, nhưng khi nãy đột nhiên tớ không sợ nữa rồi.”
Nước mắt tôi chực trào, nhưng vẫn cố nén lại hỏi: “Sao lại thế?”
Con bé nói tiếp: “Hồi tớ còn bé, bố mẹ đều mất cả, người khác bảo là do tớ khắc chết bọn họ, tớ còn thích đi trộm vặt. Bà nội bảo tớ, một người sau khi chết, Diêm vương sẽ xem xét cả đời của người ấy, sau đó xét xử xem họ được lên thiên đàng hay xuống địa ngục, mà mày khắc chết bố mẹ mày, lại còn trộm đồ, sau này nhất định sẽ xuống địa ngục. Tớ sợ lắm, từ đó về sau không đi trộm cắp nữa. Tớ thực sự rất sợ rất sợ, cho đến tận khi nãy cũng vẫn sợ, sợ bị Diêm vương xét xử, sợ bị đày vào địa ngục chứ không phải thiên đường mà ai ai cũng mơ ước, sợ chết rồi bố mẹ sẽ chất vấn sao tớ lại khắc ch ết bọn họ… Nhưng tớ buông được rồi, năm nay tớ mới hơn 20 tuổi, đã làm nhiều việc tốt như thế, chắc sẽ không bị đày vào địa ngục đâu nhỉ?”
Tôi không kiềm được nữa, nằm bò xuống giường bệnh khóc lớn, con bé kiệt sức nhưng vẫn cố nâng tay lên sờ đầu tôi, tôi cứ nhìn nó khóc: “Đừng khóc, đồng ý với tớ một chuyện được không?”
Con bé nói: “Giúp tớ chăm sóc con Bánh Bao, tớ nuôi nó mười mấy năm rồi, nó cũng giống tớ, đều là đèn cạn dầu cả, cậu ở với nó nốt quãng thời gian cuối cùng, cố gắng để nó vui vẻ một tí nhé? À đúng rồi, đừng nói với nó tớ chết rồi, tớ sợ nó buồn.”
Tôi thực sự không chịu nổi nữa, đồng ý với con bé xong liền chạy ra khỏi phòng bệnh, đứng bên ngoài phòng bệnh khóc nấc lên, mấy người xung quanh đều nhìn về phía tôi, nhưng tôi thực sự không nhịn nổi.
Con bé tốt như thế, tốt bụng như thế, lại phải sợ bị bố mẹ nó hỏi sao lại khắc chết họ.
Con Bánh Bao là chó, được con bé nuôi từ nhỏ, được lai từ chó nhà với một con chó chăn cừu Đức. Con bé cưng nó như vàng, ông bà nội lại lúc nào cũng cằn nhằn muốn bán nó cho quán thịt chó. Con bé liều mình giữ chó lại, còn buông lời dọa dẫm: “Chó mà chết, con cũng chết theo nó!”
Ông bà nội lúc nào chẳng mong con bé ch ết quách đi cho xong, nhưng con bé là giọt máu duy nhất của con trai mình, nên họ chỉ đành miễn cưỡng nuôi nấng.
Có một hôm, ông bà giấu con bé tống chó về quê, con bé biết tin liền như phát bệnh, nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt chó và cả đám lông bị người ta đánh trụi, nó gào lên với đám người đó, lấy cả tính mạng mình ra đe dọa, ông bà nó mới đưa chó về.
Sau khi đưa chó về, con bé mắc trầm cảm.
Ngày nào đi học, con bé cũng chỉ đờ đẫn nhìn bảng đen, về đến nhà mới lộ ra chút tươi cười.
Vì cả tính mạng của con bé ở nơi đó, chó của nó, sự cứu rỗi của nó, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời nó.
Lớn lên, đi làm kiếm tiền, một nửa đưa cho ông bà nội, nửa còn lại chẳng đủ nuôi thân mình, lại còn lấy tiền đi làm từ thiện.
Tháng nào cũng quyên góp hai trăm tệ cho quỹ địa phương, chưa từng giảm một đồng.
Ngày nào ra ngoài cũng cho đám chó mèo hoang ăn, thấy con nào ốm yếu nặng thì đưa tới bệnh viện thú y, rồi lại thả đi.
Trên đường gặp ăn xin, sẽ dốc hết sức giúp đỡ, mà chính mình, có mấy chục đồng mua bộ quần áo cũng đắn đo.
Con bé dành tặng những gì tốt nhất cho chó, cố gắng thiện lương nhất với mọi người.
Con bé dùng tất cả sức lực để yêu thương thế giới này.
Chứng trầm cảm vẫn không cải thiện, chống chọi với bệnh tật gần mười năm, rồi lại mắc ung thư.
Con bé làm gì sai ư?
Bị hàng xóm mắng chửi là đồ sao chổi, bị bạn cùng lớp cô lập, bạn bè ít ỏi chẳng có ai.
Con bé đến lúc chết vẫn cho rằng mình là kẻ khắc chết bố mẹ.
Con bé nằm hấp hối trên giường bệnh, chỉ có vài đứa bạn tới thăm.
Con bé không có người nhà.
Người nhà duy nhất, là Bánh Bao.
Con bé dùng hơn nửa đời mình bảo vệ chó, cuối cùng lại đi trước con Bánh Bao.
Con bé không thẹn với một ai, càng không phải thẹn với bản thân.
Nhưng đến giây phút cuối đời, nó mới hòa giải được với chính mình.
- Cập nhật ngày 05102021
Đăng hôm mùng Một, tôi cũng không ngờ bốn hôm nay lại có nhiều người quan tâm tới câu chuyện của con bé đến vậy.
Vui buồn lẫn lộn, mấy lần bật bình luận và bài post lên định viết, lúc mở bàn phím lại không gõ ra được gì. Nhưng mà hôm nay, tôi muốn viết chút gì đó, vì hôm nay là sinh nhật con bé.
Con bé đi vào tháng Bảy năm ngoái, còn chưa tròn 23.
Nếu còn, năm nay cũng 24 rồi.
Trước đây tôi không hiểu, tại sao, tại sao mà con bé phải ra đi sớm thế. Nhưng mà bây giờ tôi đã hiểu rồi, bởi vì nó sống thì khổ quá, khổ đến mức cười cũng mang theo nét buồn bã.
Là ông trời muốn con bé được lên thiên đường sớm hơn, sớm giải thoát, chắc thế chăng? Bây giờ nó nhất định đang ở trên thiên đường, đi ngắm núi Phú Sĩ mà nó muốn, đi làm chuyện mà nó muốn làm.
Đừng có quan tâm người khác mãi thế, cậu ngốc quá rồi, còn cho tớ bùa hộ mệnh tự tay khâu có máu của mình nữa, tớ thất nghiệp thì xin nghỉ phép ở cạnh tớ, còn không cần đền đáp gì, cười nói: “Không sao, cậu vui là được rồi.”
Sinh nhật vui vẻ nhé, yêu cậu.
- Cập nhật:
Hôm nay là ngày 04112021.
Đây là lần đầu tiền mình mơ thấy cậu trong năm nay, lúc ngủ trưa ở công ty.
Trong mơ, mình, cậu và Bánh Bao đang cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn, những món đắt tiền lúc còn sống cậu chưa từng được ăn bao giờ.
Tỉnh lại, thái dương ướt đẫm, chắc là nước miếng đó, dù sao thì mình cũng ít khi ăn những thứ này.
Sau khi về nhà ngồi trên sô pha chọc con Bánh Bao, bỗng chợt nhớ lại, hẳn là nước mắt rồi.