1. Mùa đông năm ngoái, tôi mắc bệnh trầm cảm, sau khi cắt cổ tay thì đớn đau hoảng sợ, tôi gọi taxi đến bệnh viện, khóc lóc giữ chặt mạch máu bên tay.
Ghế sau của xe toàn là máu, lúc đến bệnh viện, chú tài xế còn giúp tôi xử lí, việc làm ăn cũng không còn để ý nữa.
Đưa tôi đi ăn một bữa cơm, chú ấy vừa khóc vừa bảo:” Một cô gái chừng 20 tuổi, cuộc sống sau này còn dài, đừng suy nghĩ dại dột, đừng học giống con gái tôi.”
2. Sau khi chia tay, anh luôn cảm thấy có vài chuyện thực chất vẫn chưa làm xong, có vài lời vẫn luôn giữ kín trong lòng, có vô số lần muốn đứng trước mặt em, cũng có vô số lần kiềm chế chính mình, anh biết chẳng còn ý nghĩa gì…
Anh nghĩ đến sau này, sẽ chẳng có người nào đối tốt với em như anh, anh liền cảm thấy mình thắng rồi.
Thế nhưng, nghĩ đến lúc cuối cùng không có em bên cạnh, anh biết mình thua rồi…
3. Từng có một cô gái sinh vào thập niên 90 mắc bệnh trầm cảm rồi tự sát. Lúc ra đi, cô ấy đã đăng lên dòng thời gian Weibo của mình:
“Tôi bị bệnh trầm cảm, cho nên mới tìm đến cái chết. Không có nguyên nhân gì quan trọng cả, mọi người không cần phải quan tâm đến việc tôi ra đi. Tạm biệt nhé.”
4. Bắc Kinh, 7:28
Nha đầu ngốc nhà tôi còn đang ngủ.
Tôi ngồi một bên lắng nghe từng nhịp thở cô ấy, vô cùng ổn định. Tôi rất vui mừng khi vẫn còn có thể cho cô ấy cảm giác an toàn. Tôi nổ lực cố gắng để cô ấy không phải ôm lấy tổn thương, đau buồn hay thiệt thòi nào nhưng điều đó chỉ khiến cô ấy trở nên khó chịu hơn…
Tôi chẳng biết mình còn có thể sống được bao lâu với căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối này.
Tôi yêu cô ấy, thực sự rất yêu, rất yêu, rất yêu. Vì thế, tôi vô cùng trân trọng khoảng thời gian còn bên cô ấy. Cô ấy dễ thương như vậy, thử nghĩ đến một ngày nào đó, tôi không còn có thể nghe được giọng nói cô ấy, tôi lại không cầm được nước mắt…
5. Các bà mẹ đều có một thói quen giống nhau đó là, chỉ cần bạn nói món ăn nào ngon, mẹ bạn sẽ làm món đó không dưới ba lần, mặc dù mẹ biết rằng sẽ có lúc bạn trách m óc, than phiền vì ngán ngẫm. Thật ra, cả đời này của mẹ chỉ muốn gắng sức để bạn cảm thấy tốt đẹp hơn, mẹ cho đi tất cả, mọi thứ mẹ có mẹ đều cho bạn, mẹ yêu bạn đến mức không biết phải làm sao để thể hiện cho đúng mà thôi.
6. Một người giống như tôi, không thích hợp với chuyện yêu đương, càng không thích hợp với việc kết hôn.
Tâm trạng của tôi không ổn định, sáng nắng chiều mưa, còn hay mẫn cảm, suy nghĩ linh tinh, không ngừng đoán đoán suy suy tâm ý của đối phương.
Sau đó nghĩ đi nghĩ lại xem có phải chính mình là người có vấn đề nào đó không ổn hay không.
Tôi không giỏi giao tiếp với người khác, càng không biết làm sao để sớm chiều bên cạnh một người, giải quyết những vấn đề bất đồng không đáng có.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại, bản thân vẫn nên sống một mình, phù hợp với tính cách càng không làm tổn thương mình, tổn thương người.
7. Tôi nhập viện vì hai bên tai đột nhiên không thể nghe thấy gì.
Một mình xử lí tất cả các thủ tục nhập viện.
Một mình đi từ tầng 26 đến tầng trệt rồi trở về xếp hàng đợi tới lượt kiểm tra.
Nửa đêm lấy nước rồi tự mình cầm thuốc đến chỗ y tá đổi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy tự mình tôi có thể làm được mọi chuyện trên đời, còn cần người khác để làm gì?
Nhưng mà những lúc nhìn thấy người khác có người thân, người yêu bên cạnh, nhịn không nổi mà đau xót khôn nguôi.
Tại sao từ trước đến giờ tôi chỉ có một mình?
8. Trước khu dân cư có một tiệm bán báo nho nhỏ, hiện giờ không còn buôn bán nữa.
Tiệm báo do hai vợ chồng tuổi đã xế chiều trông coi, mỗi ngày cụ ông đều ngồi trước tiệm đọc báo, còn cụ bà thì trông nôm tiệm bán tạp hóa.
Thỉnh thoảng tôi hay đi tới đấy mua coca và một số thứ cần dùng.
Có một thời gian tiệm đóng cửa, qua một lâu thì bắt đầu mở cửa trở lại.
Lần đó, tôi đi mua nước. Lúc cụ bà nhận lấy tiền từ tôi, bà nói đoạn:” Mau tìm tiền thừa đưa cho khách.”
Bà sững sờ một lâu, rồi tự mình xoay người bước vào phòng kiếm tiền thừa đưa cho tôi.
Về sau, mỗi ngày bà đều ngồi ở chỗ trước kia cụ ông hay ngồi đọc báo.
Thẫn thờ nhìn dòng người qua lại sớm trưa.
Sau này, nơi đó không bao giờ mở cửa nữa.
9. Bệnh của vợ chữa trị tốn rất nhiều tiền.
Con gái tròn 5 tuổi vừa biết nấu ăn, vừa biết thu dọn phòng ốc, vừa biết chăm sóc cho mẹ.
Anh ấy ở công trường không may xảy ra sự cố nên gãy mất một chân, quản đốc kiếm lí do từ chối trách nhiệm.
Anh ấy chỉ có thể làm ăn xin bên đường.
Ăn xin lâu quá rồi, không còn ai tin câu chuyện của anh ấy nữa.
Anh ấy quyết định đi trộm, rồi bị bắn chết trong đêm.
Vợ anh ấy không nói không rằng nhảy sông tự vẫn.
Cô bé cầm lấy bức thư của người mẹ, nhìn bốn bức tường òa khóc nức nở.
Cô bé vẫn chưa biết chữ, nhưng cô bé đã biết được cuộc đời.
10. Chị gái sau khi kết hôn vẫn là chị gái, chỉ là một ngày cuối tuần nọ, khi bất giác tỉnh giấc ngủ nướng, bên ngoài cửa phòng không còn âm vang tiếng gõ cửa và tiếng nói vọng vào:” Ba mẹ không có nhà, hôm nay chúng ta ăn gì?”
11. Lúc nhỏ tôi bị ba đánh, đến giờ cơm thì vừa ăn vừa khóc. Sụt sùi ăn hết một bát cơm trắng chan nước mắt. Vì để thể hiện sự tức giận của mình, tôi đều không dụng đũa đến mấy món đồ ăn trên bàn, sau khi ăn xong thì lên phòng chốt cửa. Tối hôm đó, nghe thấy tiếng ba mẹ cãi nhau trong phòng, tôi lật đật chạy qua hóng chuyện, khi đứng bên ngoài cửa tôi nghe ba nói:” Tại sao lúc nãy bà không gắp thịt cho con nó ăn?”
12. Tôi không thích ăn uống khi ngồi tàu lửa, hành trình hôm nay kéo dài 20 giờ đồng hồ, suốt quãng đường dài đằng đẵng đó tôi luôn đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Hành khách ngồi đối diện tôi là một người nông dân đứng tuổi, ông ấy luôn nhìn tôi chằm chằm.
Lúc đầu, tôi có chút khó chịu khi ông ấy cứ nhìn tôi hoài, nhưng lúc dùng cơm ngày thứ hai, ông ấy tươi cười đưa cho tôi một hộp cơm, rồi nói:
“Ăn đi, chàng trai! Con trai của bác nó cũng lớn từng này!”
Thì ra, ông ấy nghĩ rằng tôi không có tiền ăn cơm, thế nhưng suốt quãng đường tàu chạy, ông ấy chỉ ăn màn thầu.
Lúc xuống tàu, tôi đưa cho ông ấy một ít tiền, ông ấy dứt khoát không nhận.
Thật ra, lòng người có lúc cũng không đáng sợ đến vậy.
13. Cô ấy mất cũng hơn 10 năm. Hằng năm tôi đều đến thăm nơi cô ấy đang yên giấc. Cả một ngày trời không làm gì cả, tắt máy điện thoại, yên lặng ngồi nơi đấy hút thuốc, kể cho cô ấy nghe một năm nay tôi đã trải qua những chuyện gì. Tết đoan ngọ, tết trung thu, tết nguyên đán tôi đều đến thăm ba mẹ cô ấy, trước giờ chưa từng quên. Tôi cũng đứng ra giúp ba mẹ cô ấy sửa sang nhà cửa, tìm cho họ một công việc ở viện dưỡng lão. Thế nhưng, chúng tôi chưa từng bày tỏ tâm ý của mình trước mặt đối phương dù chỉ một lần.
14. Ngày sinh nhật ông nội, cả nhà chúng tôi muốn cho ông bất ngờ nên đã âm thầm đi mua một chiếc bánh kem.
Tối hôm đó, chúng tôi rón rén bước từ cửa nhà đến phòng ăn, phát hiện ông đang nằm ngủ trên bàn ăn, trên bàn còn sót lại vài món ăn dân dã và một cái màn thầu.
Và trong tay ông ôm chặt tấm hình bà nội.
15. Có một lần, tôi quên mang sách đến trường, thầy hỏi sách tôi đâu?
Tôi nói với thầy: “Đúng vậy, rốt cuộc là em thua ở đâu?”
Lúc đó, cả lớp cười ầm lên, chỉ có mình thầy lặng lẽ ôm lấy tôi, nói với tôi: “Bé ngoan, rồi sẽ ổn thôi.”
(书- sách và 输- thua, đồng âm với nhau)