Một cô đồng nghiệp của mẹ tôi, tôi nhớ rõ ràng hồi tôi học cấp hai cô ấy đã mất rồi.
Vì sao tôi dám khẳng định như vậy, bởi cô ấy làm việc trên đường sắt, cùng đơn vị với mẹ tôi. Cô ấy còn mở một spa làm đẹp ở khu tập thể, nói là spa nhưng thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ với hai chiếc giường, thuê một người đến làm, có lúc cô ấy sẽ tự mình làm, mẹ tôi thường xuyên đến đó ủng hộ cô ấy.
Tôi có ấn tượng rất sâu sắc với cô ấy, bởi khi ấy rất nhiều lần tôi đến tìm mẹ lấy tiền tiêu vặt đều đụng mặt cô. Mẹ tôi đặt túi xách ở chiếc ghế bên cạnh, cô ấy dưỡng da cho mẹ tôi, còn tôi thì lại gần ghế lấy tiền.
Có một ngày spa bỗng đóng cửa, trong một lần lúc đang ăn tối (Buổi trưa đều ăn cơm ở đơn vị của mẹ, tối mới ăn ở nhà), mẹ tôi tỏ vẻ tiếc nuối nói: “Cô X trẻ thế mà bị ung thư, tiếc quá, còn trẻ mà chết rồi.” (Chuyện mắc bệnh ung thư hai năm trước tôi đã từng nghe mẹ tôi nhắc tới)
Ba ngày sau bữa tối đó, khu tập thể dựng linh đường, tôi vẫn nhớ như in.
Chuyện này đối với tôi mà nói chỉ là một câu chuyện nhỏ, một mẩu chuyện không mấy to tát, mãi cho đến năm nhất Đại học nghỉ hề về nhà chơi, mẹ tôi nói sắp đi ra ngoài đánh bài với cô X.
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, liền nói không phải cô X đã chết từ rất lâu rồi sao?!
Kết quả bị mẹ tôi quở trách một trận, mắng tôi trẻ con mở miệng nói linh tinh, tôi hỏi lại không phải cô ấy bị ung thư chết rồi sao?
Mẹ tôi bèn liên tục nói cho tôi cô X là ai, có phải con nghe nhầm rồi không, tôi khẳng định chắc chắn nói cho mẹ cô ấy là người mở tiệm spa kia, hồi cấp hai tôi còn từng đến đó.
Mẹ tôi nói phải, đúng là bị ung thư, nhưng chữa khỏi rồi.
Cả người tôi lập tức nổi da gà, gan tôi cũng coi như to, bèn chuẩn bị đến quán trà tận mắt nhìn xem. Kết quả không biết vì sao mạng trong nhà bị cắt, tôi muốn tìm người đến sửa trước rồi mới đến quán trà, lúc đó chưa đến 1 giờ, ai ngờ 3 giờ thợ mới đến sửa xong đã gần 6 giờ, cuối cùng mẹ tôi về nhà mất rồi.
Rồi tôi lại bắt đầu nói với mẹ về chuyện này, bà bảo tôi đừng có ăn nói linh tinh.
Kể từ lúc ấy, cô X không còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi, chỉ có mẹ tôi thỉnh thoảng nhắc tới. Tôi cũng hay nhắc đến chuyện của cô ấy, nói nhiều quá, mẹ tôi cảm thấy chắc chắn tôi đã nhớ nhầm.
Rõ ràng ở cùng một khu tập thể, lại chưa từng gặp mặt thêm lần nào nữa
Sau này Wechat thịnh hành, có một lần nhắc đến chuyện này tôi trực tiếp tìm mẹ nói muốn nhìn vòng bạn bè của cô đó, kết quả mẹ tôi cho tôi xem, avatar là một đoá hoa hồng, không có bất cứ một bài đăng nào. Tôi lại đòi xem nhật ký trò chuyện giữa hai người, nghe voice chat xong tối đó tôi mơ thấy ác mộng, mơ hồ cảm giác có người đứng trong phòng khách đi tới đi lui.
Đến tận bây giờ, chỉ cần mẹ tôi nói với tôi cô X đi đâu chơi, đi với bạn học cũ đồng nghiệp cũ… đại loại mấy lời như vậy tôi sẽ nói với mẹ tôi nhớ rõ ràng cô ấy đã chết rồi, linh đường cũng bày ra trong khu tập thể rồi.
Mẹ tôi thì vẫn cứ câu nói đó, con nhớ nhầm, người ta bị ung thư khỏi lâu rồi.
Tôi vẫn luôn cho rằng, có lẽ do ý thức của tôi xuyên đến một vũ trụ song song khác, vừa đúng lúc rơi vào điểm ngoặt sinh mệnh của một người.
