Là mẹ chồng của tôi.
Lần đầu tiên tôi đến nhà chồng, đã ở liền 3 ngày (vì hai đứa yêu xa), mẹ chồng đã chuẩn bị mua trước 4 bộ đồ ngủ và dép đôi cho hai đứa. Mẹ chồng cũng chẳng tìm tòi hỏi han gì nhiều, thế lại làm cho không khí càng thêm ngại ngùng, chủ đề cũng chỉ là hỏi tôi và chồng thích gì nhất, còn hỏi về những trải nghiệm đã qua của tôi nữa. Bản thân tôi là một sinh viên trường mỹ thuật, công việc hiện tại là thiết kế, mẹ sẽ hỏi tôi về mấy cái kiến thức liên quan về hội họa và mỹ thuật. Điều này làm cho tôi cảm thấy ba mẹ chồng chỉ quan tâm đến chuyện cá nhân của tôi chứ không phải là những thứ khác (ví dụ như nhà cửa, gia thế, tiền bạc,…), cũng khiến tôi thoải mái một chút, không khí gia đình cũng ổn lắm.
Ăn cơm xong là thời gian cả nhà ăn trái cây, mọi người cùng nhau nói chuyện, kể về chồng và em gái lớn lên giống người này người kia, tôi nói rằng đặc điểm trên mặt hai anh em nhà anh rất có phúc khí. Mẹ chồng liền nói, Thần Thần (chồng tôi) có phúc khí thì tôi cũng có phúc khí, phúc khí của anh chính là tôi.
Ngày thứ 2, em gái muốn đi đến tiệm chụp ảnh chụp hình miễn phí, (em chỉ mới có 5 tuổi rưỡi mà thôi), là em rút thăm trúng được trong lớp dạy mỹ thuật. Mẹ chồng gọi luôn qua bên tiệm ảnh nói chuyện, nói là lát nữa sẽ có anh chị của bé đưa bé đến, sau đó chụp cho ba đứa chúng tôi bức ảnh gia đình thật đẹp. Việc làm này của mẹ chồng thật khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, có thể cảm nhận được bà thật sự thích tôi, chấp nhận tôi.
Bình thường, mỗi lần tôi tăng ca là mẹ chồng luôn càm ràm chồng tôi, bắt buộc anh phải đến đón tôi cho bằng được, không được để tôi một mình đi về trong đêm tối.
Tôi mua cho mẹ chồng tổ yến, sau khi ăn xong thấy ngon thì bảo tôi nhớ lần sau về nhà mẹ ruột thì phải mua cho bà.
Tôi đã quen với việc ngủ trễ dậy trễ rồi, ba mẹ tôi cứ dặn dò rằng khi qua nhà mẹ chồng thì không được ngủ nướng, làm nhiều việc nhà, nhưng ba chồng không nói không rằng mua hẳn luôn cả đống đồ ăn vặt, nói cho tôi ăn phòng hờ thức khuya đói bụng. Bữa trưa cũng hỏi tôi muốn ăn gì, rồi cứ thế nấu cho chúng tôi.
Còn em gái chồng, đứa nhỏ chỉ mới hơn 5 tuổi. Lần đầu tiên gặp mặt, nói cũng chẳng hết câu là đã dính lấy tôi, cô bé rất dễ thương, lại còn thông minh nữa. Chồng tôi nói rằng khi có tôi thì anh chẳng giống như anh trai của bé tẹo nào, nói tôi như chị ruột, còn anh là anh rể của bé.
Còn có nhiều chuyện nhiều chuyện khác nữa, tóm lại chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng lại làm tôi cảm thấy bản thân thật hạnh phúc và biết ơn.
[+31k likes]
Là cô bé nhà tôi, chỉ mới hơn 2 tuổi.
Có lần ba tôi một mình chăm sóc cháu, đã làm cho bé những chiếc bánh há cảo xinh thật tỉ mỉ. Ba tôi bận túi bụi mới cho có thể đút cho bé anh hết, bé cũng rất nghe lời, vừa ăn vừa xem hoạt hình.
Ba tôi hỏi bé: “Con ăn nó chưa?”
Bé nói không được rõ lắm.
Nhưng cũng cố nói ra được: “Con ăn no rồi, nhưng ông nội chưa có no.”
Lúc đó, ba tôi chỉ biết bao há cảo, nấu cơm, chưa kịp ăn chút nào.
Sau khi nghe được câu nói của cháu gái mình thì cũng chẳng thấy đói nữa rồi.
