Nghỉ lễ quốc khánh tui có trở về nhà một chuyến, phát hiện mẹ tui như biến thành một kẻ “bỏ đi”* mất rồi…
*: người vô dụng, tàn tật.
Trên đường đón tui về nhà, tui cảm giác như mẹ tui không biết cách lái xe, luôn hỏi tui mấy câu kiểu, “ở đây có cần giảm tốc độ không nhờ?”, “rẽ ở bên này đúng không ta?”, “phải đi đường này không con?”. Mẹ của con ơi, con xin mẹ luôn đó! Mẹ cũng lái xe được mười năm rồi đấy…
Mẹ tui nói, giờ mẹ cũng không cần tự lái xe nữa, muốn đi đâu đều có dượng của con (chồng mẹ) chở mẹ đi cả đấy~
Bữa cơm đầu tiên sau khi về nhà, cơm thì nấu nửa sống nửa chín, món trứng sốt cà chua thì bỏ nhiều đường quá, ngọt phát hoảng luôn. Mẹ tui ngại ngùng cười nói, mẹ bây giờ cũng quên luôn cách nấu cơm rồi con, bình thường đều do dượng nhà con nấu cho mẹ ăn á~. Lát nữa phải ra ngoài đi chợ mua ít rau, mẹ tui bảo, đợi lát nữa dượng con về bảo ông ấy lái xe đưa đi, chứ mẹ cũng không biết nó ở chỗ nào~
Ấm đun nước bị hỏng, mẹ tôi bảo, mẹ cũng không biết sửa, đợi lát nữa dượng con về đi~
Bản thân mẹ tui cũng than thở, aizz…mẹ bây giờ thật sự là cái gì cũng không tự làm được, sáng dậy đều do dượng nhà con gọi mẹ dậy, nếu không mẹ dậy không nổi, ông ấy không nấu bữa sáng cho mẹ là mẹ nhịn đói luôn, ông ấy không đưa mẹ đi làm là mẹ trễ làm ngay, sau đó trên mặt bà ấy còn nở một nụ cười rất chi là ngọt ngào.
Tui: ….
Mẹ à, mẹ đang cố tình để giục con kiếm bạn trai đấy à…
Thực ra lần ngọt ngào nhất là vào mấy năm trước, năm mới cùng tới nhà họ hàng của dượng để chúc tết, người ta tặng cho mẹ tui một quả lê, mẹ tui ăn xong thấy ngon vô cùng, nhưng mà ăn xong một quả rồi nên ngại không ăn quả nữa, dượng tui thấy bà ấy thích ăn, thế là cứ ngồi một bên khuyên bà ấy ăn thêm quả nữa đi, nhưng mà mẹ tui vẫn thấy đến nhà người ta mà cứ ngồi ăn liên tục thì không ổn lắm, nên cứ đẩy ra, nói không muốn ăn nữa.
Sau đó dượng nhà tui nghĩ một lát, ổng cầm một quả lê lên cắn một miếng rồi nói, anh không muốn ăn nữa, vợ à em ăn giùm anh đi, nếu không thì phí lắm á.
Bát cơm chó này đối với tụi chuyên ăn vặt đúng là cấp bậc hủy diệt mà…
Ai nói tái hôn không phải là chân ái cơ chứ~ tui thấy mẹ tui bây giờ sống thực sự rất hạnh phúc, dượng tui cưng chiều bà ấy đến mức muốn lên tận trời luôn…
Lúc tui còn nhỏ, sau khi mẹ tui ly hôn một mình mang theo tôi, ăn, mặc, ở, đi lại đều do một tay bà lo liệu, vừa khôn ngoan vừa mạnh mẽ, bây giờ nhìn bà ngày càng “ngốc” đi như vậy, cũng rất tốt.